A Kiệt đáp, "Tiểu nhân tạm ổn, không buồn nôn nữa."
"Ta đang hỏi đánh giá của ngươi về án mạng." Mạc Tông Trạch ngoái
lại, cau mày, ánh mắt không rõ là sốt ruột hay đau thương.
A Kiệt liếc nhìn ba cái xác, nghĩ ngợi rồi nói, "Rõ ràng đều là dân
giang hồ. Binh khí vẫn còn đeo bên mình, kiếm Thất tinh, câu Uyên ương,
đinh ba Tiệt long. Có lẽ họ thuộc các phái Điểm Thương, Ngô Việt Thế Gia
và Tấn... Tấn Đông Thần Nông Giáo."
"Tấn Bắc Thần Nông Giáo!" Mạc Tông Trạch càng cau mày.
"Vâng, Tấn Bắc... Và, ối chà! Đều bỏ mạng bởi binh khí đặc trưng của
chính mình!"
A Kiệt lại nhìn ra phía cây liễu, sẵn sàng chạy thêm chuyến nữa.
Khuôn mặt bổ đầu thoáng nét thông cảm nhưng mau chóng trở về nghiêm
nghị. Nghe xong nhận định của A Kiệt, ông thấy hài lòng với tay lính mới,
"Ngươi hiểu biết cũng khá đấy!"
"Tiểu nhân thường trò chuyện với lão Khâu nên cũng lĩnh hội được
chút ít."
Lão Khâu là một cao nhân thuộc hạng nhất nhì trong ngành, ngay
người của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng khi gặp các vụ án hóc búa cũng phải
đến gặp để thỉnh giáo.
"Nếu lão Khâu có mặt ở đây xem xét nạn nhân, sẽ phán đoán ra sao về
nhân thân của hung thủ?" Mạc Tông Trạch nói như hỏi chính mình.
A Kiệt nói, "Nghe đồn nhà Mộ Dung ở Cô Tô có tuyệt chiêu Đẩu
chuyển tin di, khiến đối phương lâm vào tình thế gậy ông đập lưng ông..."
Mạc Tông Trạch phì cười, "Tào lao, tin thế nào được?"