dưới đất ngay cạnh chân bàn. Thoạt nhìn cứ tưởng là xác chết, nhưng tiếng
ngáy khò khò chứng tỏ người còn sống.
Đống thịt này chính là bổ đầu Mạc Tông Trạch của phủ Giang Kinh,
người giữ gìn sự bình an cho bốn trăm ngàn dân chúng địa phương. A Kiệt
cúi xuống lay Mạc Tông Trạch, "Mạc bổ đầu! Có án mạng!"
Mạc Tông Trạch vẫn nhắm mắt, xua tay, "Ngươi cứ đến đó trước đi!
Ta phải uống thêm chén nữa rồi mới ra trận được!" Nói rồi ông giơ cao hai
chân như đang phi ngựa, sau đó lại phì phò kéo bễ.
A Kiệt đành phải gọi, "Tiểu nhị!"
Tiểu nhị hiểu ý, bèn bưng đến một bát nước lạnh. A Kiệt đón lấy rồi
hắt luôn vào mặt Mạc Tông Trạch.
"Có án mạng! Bổ đầu! Án mạng!"
Khi chạy đến hiện trường ven hồ, Mạc Tông Trạch đã gần tỉnh rượu.
Vị trí này ở mé Đông Nam hồ Chiêu Dương, là bãi cát hoang vu, họa hoằn
mới có thuyền nhỏ không sợ mắc cạn qua lại. Thôn xóm gần nhất cũng
cách nơi này hơn một dặm.
Ba bổ khoái đến trước đang quát đuổi những người không có phận sự
tản bớt, thấy bổ đầu đến, họ bước lên chào hỏi chờ lệnh.
Sau khi tỉnh rượu, Mạc Tông Trạch như lột xác, ngoại trừ cái mũ đội
hơi lệch và râu ria không xén tỉa, ánh mắt ông sáng quắc, toát lên thần thái
mạnh mẽ của một bổ đầu. Quyết đoán và thành thạo, ông phái một bổ khoái
đi tìm ngư dân phát hiện thi thể sớm nhất để hỏi han tình hình và ghi chép
cụ thể, một bổ khoái khác đi tìm không khí ở khu vực xung quanh, rồi bổ
khoái thứ ba phi ngựa đi gọi lão Khâu, tức ngỗ tác* Khâu Tam Giáp.
*Pháp y. Chức quan chuyên làm việc khám nghiệm tử thi.