Gần đến hoàng hôn, Tiết Oanh Oanh nghe lòng càng lúc càng trĩu
nặng, tâm trạng trùng xuống còn nhanh và nặng nề hơn cả ánh chiều tà.
Nàng nhìn về phía đảo Hồ Tâm, không thấy bóng con thuyền nào. Nàng cứ
thế đứng bên bờ hồ, cho đến khi trăng soi đáy nước.
Hai ngày sau, xác Phượng Trung Long nổi lên.
Nhớ vote, cmt và share truyện cho ta nha! Cảm ơn đã đọc!