thuyền chở bạc, ta đã trôi dạt trên bờ biển Hoàng Hải ba ngày ba đêm.
Nàng nhìn xem, hồ nước này phẳng lặng như gương, không sóng không
gió, cẩn thận tìm kiếm thì đâu thể xảy ra chuyện gì?"
"Dưới hồ có yêu quái, có ma thì sao?"
Phượng Trung Long bật cười, "Nàng xem kịch và đọc dã sử nhiều quá.
Ta từng bơi lặn vô số sông ngòi hồ ao, chưa từng nhìn thấy quỷ quái, quanh
năm đi đêm, cũng chẳng bao giờ gặp ma gặp quỷ!"
"Nhưng..."
"Nàng đừng lo. Chuyến này thành công thì sẽ sung sướng cả đời, ta sẽ
bỏ nghề cường đạo. Nàng biết không, trong thiên hạ có vô số bổ khoái*
danh tiếng chỉ mong sau này chết đi, bia mộ được khắc dòng chữ vẻ vang
'Người đã bắt được tên tội phạm khét tiếng Phượng Trung Long'. Mặt khác,
dù nàng sẵn lòng làm vợ một nhà nông, nhưng cấy cày dệt vải muôn phần
khổ cực, ta thật không đành lòng!"
*Viên chức võ bị chuyên lùng bắt tội phạm thời xưa ở Trung Quốc.
Tương đương cảnh sát ngày nay.
Tiết Oanh Oanh khó mà bị thuyết phục, nàng đành đưa ra một chiêu
cuối cùng, "Long lang, thiếp biết không thể ngăn chàng. Nhưng có điều này
thiếp chưa kịp nói... thiếp đã mang thai."
Phượng Trung Long trợn tròn mắt ngạc nhiên, mặt tươi dần, chàng nở
nụ cười ngọt ngào, ôm chầm lấy Tiết Oanh Oanh, "Thật ư? Ta sắp được làm
cha rồi!"
Phượng Trung Long từ nhỏ mồ côi cha mẹ, không người thân thích,
lớn lên trong sóng gió gian nan, dĩ nhiên muốn đem đến cho con mình mọi
thứ tốt đẹp nhất trên đời, " Nuôi con cái thực không dễ gì, riêng vì nó thôi,