năng nhìn đêm, mắt tinh hơn cả linh miêu. Lúc này trên mặt hồ chẳng có
thuyền hay người nào cả."
Tiết Oanh Oanh lại nhìn thật kĩ, ừ nhỉ, mặt hồ chỉ là một màu đen kịt.
"Nhưng rõ ràng là thiếp nhìn thấy..."
"Trò lừa đảo của lãi đạo sĩ giẻ rách khiến nàng hoang mang rối trí, nên
tưởng tượng ra ảo ảnh đó thôi!" Phượng Trung Long ôm choàng Tiết Oanh
Oanh rồi khép cửa sổ lại,"Nương tử cần nghỉ ngơi thật nhiều cho lại sức. Ta
cũng muốn ngủ một giấc cho khỏe. Ngày mai nếu trời quang đãng ta sẽ lặn
xuống đáy hồ tìm kho báu."
Tiết Oanh Oanh không sao ngủ được nữa. Sáng sớm mưa gió dần
ngớt, nàng mới chợp mắt, khi tỉnh dậy thì không thấy Phượng Trung Long
ở bên. Cảm giác chẳng lành dâng lên, nàng gọi lớn "Long lang" nhưng
không thấy hồi âm. Nàng chạy ra khỏi buồng ngủ.
Trên bếp lò là nồi cháo còn nóng, thanh loan đao vẫn đặt trên bàn,
nhưng không thấy bóng dáng chồng đâu. Tiết Oanh Oanh vội mở cửa chạy
ra. Gió mát từ hồ thổi vào, nước hồ trong vắt, tĩnh lặng, tưởng như đêm qua
không hề có mưa to gió lớn. Vẫn không thấy Phượng Trung Long.
Tiết Oanh Oanh thần người nhìn mặt hồ, lòng trĩu nặng. Lẽ nào lời nói
của lão đạo trưởng rồ dại ấy đã ứng nghiệm?
"Nương tử..."
Tiết Oanh Oanh kinh ngạc quay người lại, Phượng Trung Long đang
đứng phía sau, y như đêm qua.
"Thiếp tìm chàng mãi..." Tiết Oanh Oanh đưa tay giữ ngực.
Phượng Trung Long giơ mảnh giấy làm từ vỏ cây dâu lên, "Ta đang
ngồi ở cửa sau nghiên cứu tấm bản đồ này."