Phượng Trung Long nhận ra nét băn khoăn của nàng, "Ta biết, nàng từ
nhỏ sống trong nhung lụa, nay để nàng phải ở túp lều này, lại chẳng có a
hoàn nào hầu hạ, thực khổ quá! Chỉ cần nàng chịu khó vài hôm, chờ ta..."
Tiết Oanh Oanh ngắt lời, "Không phải vì thế..."
Phượng Trung Long hiểu ra, "Nàng vẫn băn khoăn về mấy câu lão
thầy tướng nói đấy ư? Nàng không nhớ mọi người trong ngoài phủ Giang
Kinh đều gọi lão là gì à! Đạo trưởng hão huyền, Vô Kê* đạo trưởng! Lão ta
toàn nói những điều vu vơ mà!"
* Viển vông, vô căn cứ.
Có phải là vu vơ không. Tiết Oanh Oanh không biết, nàng không
muốn tranh luận vô ích.
Lời dặn dò qua bức rèm của Vô Kê đạo trưởng vẫn văng vẳng bên tai,
"Chớ đến gần hồ Chiêu Dương. Nếu nhìn thấy một người khoác áo tới đội
nón lá đang buông cần nhưng không có dây câu, thì phải tránh càng xa
càng tốt."
"Câu cá không mắc dây câu, thì câu cái gì?" Tiết Oanh Oanh ngây thơ
hỏi, cũng tại chưa từng nghe Phượng Trung Long kể về sự tích thú vị này
của hồ Chiêu Dương.
"Không phải câu cá, mà là câu người, tức là tính mạng!" Đạo trưởng
nói thẳng, "Tiểu thư đã nghe rõ nhưng vẫn chưa hiểu nhỉ! Nếu thấy người
khoác áo tơi đội nón lá buông cần câu, thì sẽ có người phải chết bất đắc kì
tử."
"Ý ông nói là... chồng tôi..."
"Ít ngày nữa e sẽ gặp nạn đổ máu."