Quên mất nhà có cửa sau, Tiết Oanh Oanh khẽ thở dài rồi nhào vào
lòng Phượng Trung Long, "Thiếp sợ quá." Nhưng nàng lại nghi hoặc,
Phượng Trung Long có trí nhớ cực tốt, hồ Chiêu Dương thì không lớn, sao
còn cần dùng đến bản đồ?
Phượng Trung Long cười lớn, "Làm xong vụ này, ta sẽ rửa tay gác
kiếm. Chứ tiếp tục hành nghề, phiêu bạt sóng gió, thì khác nào bắt nàng
quanh năm phải sống trong kinh hãi?"
Tiết Oanh Oanh nhìn mặt hồ, "Thiếp chỉ mong chàng quên hẳn vụ này,
hai ta sẽ đi khỏi đây, càng xa càng tốt."
Chỉ vì câu nói của gã đạo sĩ điên rồ ấy? Phượng Trung Long phớt lờ,
đoạn mở tấm bản đồ ra, "Nàng nhìn đi, chỗ này là đảo Hồ Tâm. Ta đã thuê
sẵn một con thuyền của ngư dân. Bây giờ ta khởi hành, khoảng nửa canh
giờ sẽ tìm thấy chỗ lặn cạnh đảo. Dù thành công hay không, trước khi trời
tối ta cũng trở về đây."
Tiết Oanh Oanh lặng lẽ gật đầu.
Phượng Trung Long nhanh chóng thay bộ quần áo lặn*. Trước khi đi,
chàng hôn má Tiết Oanh Oanh. Nàng bỗng nắm chặt cánh tay chàng, "Long
lang, vụ cuối cùng này, chàng không làm cũng chẳng sao. Thiếp không cần
ăn ngon mặc đẹp, không cần a hoàn hầu hạ, thiếp sẽ tập làm việc nhà.
Trang sức ngọc ngà đem theo, bán đi cũng đủ để hai ta mở một cửa hàng
hoặc mua vài mẫu ruộng tốt. Thiếp không muốn..."
* Thủy kháo. Loại trang phục lặn liền thân bó sát làm từ da cá mập,
trơn nhẵn, có khả năng giữ nhiệt.
"Nàng không muốn ta phải mạo hiểm." Phượng Trung Long khẽ vuốt
tóc Tiết Oanh Oanh, "Nhưng lần này mạo hiểm không đáng kể. Trên giang
hồ, các bằng hữu gọi ta bằng biệt hiệu Phượng Trung Long là vì ta có biệt
tài sông nước vô địch, lặn dưới nước như giao long. Năm xưa cướp một