ta cũng nên bỏ nghề đạo tặc. Chuyến này vừa khéo để con chúng ta không
phải khổ như ta hồi xưa."
Tiết Oanh Oanh đâm hối hận, vì rõ ràng tin mừng càng khiến Phượng
Trung Long thêm quyết tâm hành động.
Phượng Trung Long chèo thuyền lao đi như bay. Nhìn khắp xung
quanh không thấy bóng con thuyền nào khác. Lúc này chàng có cảm giác
mình là người may mắn nhất trên đời, có hồng nhan tri kỉ, có đứa con cốt
nhục, có vàng bạc đầy nhà... à, chưa có vàng bạc đầy nhà, nhưng sau ngày
hôm nay thôi là chẳng thiếu gì nữa. Niềm vui khó tả gắn liền với chuyến đi,
chỉ thoáng chốc con thuyền đã cập đảo Hồ Tâm.
Chèo thuyền đến một tảng đá nhỏ dài nhô lên mặt nước, Phượng
Trung Long ngẩng đầu nhìn trời, xem xét phương hướng, rồi xác định đây
chính là tảng đá Long Tu* trên bản đồ. Chàng buộc thuyền vào Long Tu,
hít sâu một hơi rồi lặn xuống hồ.
* Râu rồng.
Bơi một hồi không rõ bao lâu, mắt cá chân chàng bị bóp chặt, bắp
chân giật một cái. Không lẽ vướng phải thủy tảo?
Chàng cúi đầu nhìn về phía sau, rong tảo cỏ cây đều không thấy, chỉ
thấy một bóng đen đang tiến đến gần. Phượng Trung Long vội rút thanh
đao răng cưa chuyên dùng giao chiến dưới nước, chuẩn bị đối phó.
Trên mặt đất, Phượng Trung Long không dám tự xưng đệ nhất, nhưng
ở dưới nước, kẻ có võ công áp đảo chàng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thế nhưng bóng đen kia ở khắp xung quanh. Cảm giác căng thẳng gay
gắt đang áp sát mà không sao nhìn rõ kẻ địch. Bất chợt, lần đầu tiên trong
lòng nước, Phượng Trung Long cảm thấy sợ hãi. Và giá lạnh. Nước hồ vốn
mát rượi, nhưng lúc này lại tê buốt như băng.