A Kiệt ngập ngừng,"Còn tiểu nhân..."
Mạc Tông Trạch ra lệnh,"Đi theo ta!"
A Kiệt mừng rỡ, vậy là bổ đầu đã cho gã cùng điều tra vụ án.
"Trước hết hãy nhắc nhở dân chúng, đứng xem cũng được nhưng đừng
xúm lại, nếu bước vào thêm thì bắt giam, xử tội!"
Mạc Tông Trạch cúi xem hiện trường. Ba cái xác trên bãi cát ven hồ,
một không đầu, một bị phanh lồng ngực, một bị chặt bỏ tứ chi. Máu loang
trên đá sỏi, gió hiu hiu thổi không xua nổi mùi tanh.
Xác cụt đầu là nam, thấp lùn, da dẻ cho thấy ở lứa tuổi trung niên. Xác
bị phanh lồng ngực là nữ, có chút nhan sắc, cải dạng nam trang kiểu các nữ
hiệp lang bạt giang hồ. Xác thứ ba là một thanh niên cao to, chỉ hiềm tứ chi
bị cắt bỏ. Xác cụt đầu thì không nói, nhưng khuôn mặt hai cái xác còn lại
đều bình tĩnh, cam chịu cảnh chết thảm. Thật kì quái!
Nghe tiếng thở hổn hển sau lưng, Mạc Tông Trạch trỏ cây liễu lớn gần
đó, nhắc nhở,"Nôn ọe thì chạy ra chỗ kia, đừng để dân chúng nhìn thấy,
mất oai ra."
A Kiệt định hiên ngang trả lời "Tiểu nhân không hề buồn nôn", nhưng
dịch vị cứ mấp mé trào lên miệng không làm sao nói được. Gã chạy vút tới
gốc liễu xả sạch mấy cái bánh vừng vừa ăn lúc sáng. Ở đó có vài bãi chất
thải tương tự, xem chừng là của ba đồng liêu. Cũng như A Kiệt, bọn họ đều
là người phàm cả.
Tay bổ khoái trẻ quay trở lại.
Mạc Tông Trạch đang lom khom quan sát cái xác cụt đầu, "Thấy sao?"
Giọng khàn đi vì căng thẳng.