A Kiệt lại ngẫm nghĩ,"Nếu hung thủ là dân bản địa, thì đúng là y!"
Cơ mặt giần giật, Mạc Tông Trạch không hỏi thêm nữa. A Kiệt trẻ
người non dạ, không nhận ra nét biến đổi trên khuôn mặt bổ đầu, nên nghĩ
rằng ông chưa hiểu rõ ý mình,"Kẻ ra tay kinh khủng thế này, nếu là dân bản
địa, thì chỉ có... Đoạn Chỉ Ma*!" Nói xong mới nhận ra mình trót lắm lời,
A Kiệt len lén nhìn bổ đầu, thấy sắc mặt ông sa sầm.
* Ác ma chặt ngón tay.
Đoạn Chỉ Ma là gai trong mắt dằm trong tim Mạc Tông Trạch, là
nguyên nhân khiến ông sớm chiều chìm đắm trong men rượu, là kẻ đã
khiến ông sống không bằng chết.
A Kiệt lại nhìn ba cái xác rồi bỗng giật mình kêu lên. Các ngón trỏ
phải đều bị xén phẳng!
Sao lão Khâu vẫn chưa đến?
Lão Khâu đến hiện trường, nhưng không thấy xác đâu nữa. Lúc nhận
được tin báo thì viên ngỗ tác kì cựu này đang say sưa ở Ánh Xuân Uyển.
Khác với bổ đầu, Khâu tiên sinh không say rượu mà say mĩ nhân, giờ đang
tựa vào lòng mĩ nhân mũm mĩm Tiểu Hồi Hương! Tiếng là "tiểu" nhưng
Hồi Hương không còn trẻ nữa, tuổi phải ngoài bốn mươi rồi. Xưa là hoa
khôi một thời, nay luống tuổi nhưng vẫn còn một chút xuân sắc, bà hùn vốn
với Ánh Xuân Uyển để mưu sinh, không mặn mà tiếp khách nữa, chỉ thỉnh
thoảng mới gắn bó một đêm với những tri kỉ cũ.
Đại sảnh bên dưới huyên náo, một tên tiểu nhị đang léo nhéo loan tin
xác chết bên hồ. Ánh Xuân Uyển nằm ngay phía Tây hồ, đứng trên gác
nhìn được toàn cảnh. Lão Khâu hỏi vị trí cái xác, nghe ra chỉ cách cửa
chính lầu xanh một tầm bắn tên. Dây lưng còn chưa thắt lại tử tế, lão đã vác
thân hình ục ịch chạy đến hiện trường.