Tông Trạch cũng dần hiểu thêm về Đoạn Chỉ Ma, ông ngày càng cảm thấy
mình tiến gần đến cái bóng ma tàn bạo ấy. Ông đã mấy lần bày diệu kế dụ
Đoạn Chỉ Ma để bắt y, lần cuối cùng tưởng như sắp thành công... nhưng vì
có chút sơ sẩy nên tên ác ma đã trốn thoát.
Suốt mười tám năm y không hề xuất hiện. Như thể đã tác oai tác quái
đủ rồi, y tan biến vào hư vô. Mạc Tông Trạch tựa kẻ vừa tỉnh lại sau cơn ác
mộng.
Nhưng hung thủ hôm nay thì sao? Đoạn Chỉ Ma tái xuất? Hay mười
tám năm qua chỉ là một phần của cơn ác mộng, ông vẫn lạc lối trong đó với
bao nỗi kinh hoàng, ánh đao bóng kiếm, nước mắt và máu tươi? Có phải ác
mộng không, Mạc Tông Trạch vẫn nhớ nhung những tháng ngày vui sướng
nhất mà người vợ yêu quý đem đến cho ông. Ông vẫn nuôi con ngựa của A
Uyển, tiếc là hai năm trước nó đã ra đi, chắc là để ông bớt thở dài hoài
niệm người thương? Hay để nhiều thêm nữa những đêm say mèm quên cả
trời đất? Thế rồi Nhất Trượng Hồng trở thành nơi Mạc Tông Trạch gửi gắm
nỗi nhơ nhung A Uyển. Nhìn nó, thì thầm chuyện trò với nó, ông cảm thấy
người xưa vẫn ở bên mình.
Nhất Trượng Hồng tuy đã quá tuổi hai lăm, cũng cao niên rồi, nhưng
vẫn là con ngựa mạnh mẽ thần tốc nhất nha môn, lúc này chở ông phi như
bay trên đường cái. Cứ đi được một đoạn, hễ gặp quán rượu hay nhà dân,
Mạc Tông Trạch đều dừng ngựa hỏi thăm xem họ có nhìn thấy đám người
mặc đồ đen, cưỡi ngựa ô và một cỗ xe hay không.
Chạy nước đại hơn chục dặm, Mạc Tông Trạch thấy phía trước có
quán trà và một ông già đang ngồi nhìn ra đường ngóng khách. Ông hỏi
thăm mấy câu rồi giật ngựa quay ngược lại. Được một quãng ông rờ đường
cái, phóng ra bờ sông Thanh An. Mạc Tông Trạch có một suy đoán khá táo
bạo, chắc chắn đám người mặc áo đen cướp xác không muốn bị người của
nha môn truy bắt, nhất là chính còn có một cỗ xe, cứ đi đường cái thì sớm
muộn gì cũng bị đuổi kịp. Nếu là ông, ông sẽ thế nào? Sẽ trốn bắng đường