thủy. Vờ chạy một đoạn đường bộ để đánh lừa đối phương, nhưng thực tế
là bố trí thuyền để đi men theo triền sông, hoặc đi đường thủy một quãng,
sau đó lại chuyển sang đường bộ.
Kế hoạch này đòi hỏi một sự sắp xếp kín kẽ và tốn kém cả tiền bạc lẫn
sức người, hạng đầu đường xó chợ tuyệt nhiên không làm được. Đám
người ngựa đen sì này, chắc hẳn phải có thực lực. Lúc này Mạc Tông Trạch
hỏi thăm nhiều người, họ đều nói có nhìn thấy toán kị sĩ, chỉ riêng ông già
hàng nước bảo không hề thấy. Tức là trước khi đến đoạn quán nước, bọn
người kia đã rẽ xuống bờ sông.
Dọc sông Thanh An đến thành Giang Kinh, địa thế hai bờ phức tạp,
chỉ thuyền nhỏ mới dễ đỗ. Đám người đó đem theo một xác chết, kiểu gì
cũng đặt trong hòm gỗ cho kín đáo và dễ bảo quản, nên thuyền tiếp ứng
phải là thuyền cỡ trung. Chỉ có vài bến đậu được thuyền cỡ trung ở vùng
này, và quanh đây chỉ có một bến như thế, bến Lỗ Lân.
Lỗ Lân cách xa thôn xóm cư dân, nhưng nước sâu, bãi sông phẳng, và
cũng gần đường cáu, nên thường có thuyền hàng và thuyền chở khách cập
bến. Dù thế, đây vẫn là bến thuyền vắng vẻ nhất Giang Kinh. Từ đường cái
đến bến thuyền phải đi qua một khu rừng thưa và đoạn đường đất, mặt
đường có nhiều dấu vết lộn xộn còn mới. Mạc Tông Trạch đoán không sai,
lúc bến thuyền lọt vào tầm mắt, lòng ông bỗng trĩu nặng.
Một con thuyền buồm cỡ trung trông khá đơn sơ đang chậm rãi bẻ lái
tách khỏi bờ.
Nhớ vote, cmt và share truyện nha! Cảm ơn đã đọc!