Mạc Tông Trạch dù mải mê mượn chén tiêu sầu nhưng ý chí phục thù
không hề nguội lạnh, ông vẫn luôn trau dồi kiếm thuật, tài nghệ đã tiến bộ
vượt bậc.
Kiếm pháp cao siêu của bóng đen trước mặt khiến ông thoáng kinh
hãi. Mạc Tông Trạch chưa nhìn rõ mặt đối thủ, nhưng khí thế dữ dội và linh
hoạt giúp ông nhận ra gã còn trẻ, mà tài nghệ thì hơn hẳn ông hai chục năm
về trước. Sau khi hóa giải các đường kiếm chí mạng của gã, Mạc Tông
Trạch đáp xuống mui thuyền, cả hai cùng ngưng chiến và chăm chú nhìn
nhau.
Gã áo đen quả nhiên trẻ tuổi, mới ngoài hai mươi, khuôn mặt trắng
trẻo, mũ đen đội đầu làm nước da hơi xanh đi. Có lẽ do ấn tượng ban đầu
mà Mạc Tông Trạch cảm thấy dù kẻ này tuấn tú khôi ngô nhưng lại không
toát ra khí phách anh hùng, ngược lại quanh người lởn vởn sát khí nặng nề.
"Từng nghe Mạc tiên sinh là nhân vật hiếm có đương thời thuộc phái
Côn Luân, quả là danh bất hư truyền." Giọng gã lạnh lùng.
"Phóng đại đấy." Mạc Tông Trạch cũng lạnh lùng đáp trả, "Dân chúng
đã tận mắt nhìn thấy các ngươi đem cái xác ở ven hồ Chiêu Dương đi, ta
muốn các ngươi hãy trả lại!"
Gã áo đen cười, "Bổ đầu phá án nhiều năm, hẳn đã biết việc dân chúng
nhìn nhầm là thường tình."
"Thế thì phiền ngươi vén rèm mở cửa khoang thuyền, để ta kiểm tra."
Đối phương thở dài, "Mạc tiên sinh làm việc công, chúng tôi cũng làm
việc công. Ông từng trải như thế mà chưa nhìn ra hay sao?"
"Đông Xưởng?" Mạc Tông Thạch vốn đã ngờ ngợ, vì đám người này
hành động kì quái nhanh chóng, tài lực và nhân lực dồi dào, bố trí cũng tỉ
mỉ chu đáo.