"Nếu thật là như thế... tôi cũng phải nhắc nhở Mạc bổ đầu rằng, trên
thuyền này, tôi tuyệt nhiên chưa phải người có võ công cao cường nhất, nên
vẫn mong ông nghĩ cho kĩ xem vì cái xác vô danh ấy mà máu nhuộm sông
này, có đáng không? Dù bổ đầu có an toàn thoát thân, Đông Xưởng cũng sẽ
khiến ông sống không bằng chết..." Từ ngày vào nghề đến nay, hễ gã phun
ra hai chữ "Đông Xưởng" thì các quan chức địa phương đều câm miệng rút
lui, chẳng thấy ai gàn bướng như Mạc Tông Trạch.
"Ta chỉ có một thân một mình, sẵn sàng thua và cũng dám chết!"
"Lão phu nhân thì sao?" Gã áo đen lạnh lùng hỏi.
"À há, xem ra ta đã đánh giá thấp thủ đoạn của Đông Xưởng các
ngươi!" Không lâu sau khi người vợ hiền bị hại, Mạc Tông Trạch đã đón
mẹ già đến Giang Kinh chăm sóc. Hai mẹ con, mẹ góa chồng lúc trung
niên, con góa vợ khi còn trẻ, bao năm qua an ủi, nương tựa nhau mà sống.
"Cả gia đình nhạc phụ của ông nữa. Họ từng thân thiết với đảng Đông
Lâm*, bọn tôi nắm trong tay vô số bằng chứng. Thế sự xoay vần, mai kia
sẽ phát hiện ra họ là nguồn gốc của một vụ án mới... Mạc bổ đầu năm xưa
không chăm sóc thê tử chu đáo, ông mắc nợ gia đình nhà vợ vẫn chưa đủ
nhiều à?"
*Bè phái chính trị của các quan lại vùng Giang Nam, cuối thời Minh,
thường chỉ trích nhạo báng triều đình đương thời.
Đồ vô liêm sỉ! Mạc Tông Trạch muốn thét vào mặt gã, nhưng kiềm
chế được, ông gửi gắm lửa giận vào từng chiêu kiếm hung hiểm của mình.
Nhưng ông cũng biết mình không thể để cho mẹ già và gia đình nhạc phụ
bị liên lụy. Lúc này nếu ông quyết xông vào khoang thuyền thì đơn độc
chẳng đấu lại được số đông, khả năng áp đảo gần như bằng không. Rõ ràng
là người của Đông Xưởng sớm lường trước được rằng ông sẽ can thiệp nên
đã nghĩ sẵn các thử đoạn để ứng phó.