Gã áo đen lại cười, lần này bớt lạnh lùng hơn, "Bổ đầu thức thời đấy!"
"Dù là việc công, thì cũng nên thông báo cho bổ đầu địa phương được
biết, nạn nhân là ai, hung thủ là kẻ nào, để ta quay về còn dễ ăn nói với tri
phủ và các vị thông phán* chứ!"
*Chức quan dưới quyền thi phủ, phụ trách từng mảng công việc.
Trong lúc hai bên đối thoại thì thuyền vẫn đi về hướng Tây, bóng Nhất
Trượng Hồng trên bờ nhỏ dần.
"Xem ra, khem Mạc bổ đầu thức thời lại hơi sớm quá. Ông làm nha
môn bao năm, phải hiểu Đông Xưởng khi xử lí các vụ án đều không muốn
địa phương biết, địa phương cũng đừng hỏi han làm gì." Gã áo đen bực
mình.
Mạc Tông Trạch nói, "Nhưng lần này thì khác, nơi ta quản lí xảy ra
nhiều án mạng chỉ trong một đêm, có trời mới biết còn xảy ra gì nữa không.
Ai dám chắc những nạn nhân này không liên quan đến nhau? Các ngươi
đem thi thể đi cũng được, nhưng phải cho ta nhìn xem tình trạng tử nạn
đã?"
"Tính cố chấp của ông cũng danh bất hư truyền!" Gã áo đen vung
trường kiếm vạch một đường giữa khoảng không, như thiết lập một bức
tường vô hình. "Mời ông quay về cho, chuyện xem cái xác thì miễn bàn!"
"Ít nhất cũng phải cho ta biết nạn nhân có bị chặt mất ngón tay
không?"
"Không được!"
Thanh kiếm trong tay Mạc Tông Trạch khẽ lay động,"Đúng, ta cố
chấp. Nên e là ta không dễ cho qua đâu!"