còn hai cái hốc, thất khiếu rách toạc. Hồ Vạn Tùng vốn không phải hạng
nhát gan, vằng không đã tránh cho xa, nhưng đột nhiên gã thấy hoang
mang, lòng dạ rồi bời, sắp tới gần thì phát hoảng, liền quay mũi thuyền ra
sức chèo, như thể muốn thoát khỏi cơn bão đang kéo đến. Nhưng không
kịp.
Chẳng rõ con thuyền ma đang thuận gió, hay được một sức mạnh
trong cõi u minh tiếp sức, nó lao đến như tên bắn. Hồ Vạn Tùng kịp nhảy
ào xuống biển, nếu không đã phải chịu chung số phận bị đâm vỡ tan tành
như con thuyền nhỏ.
Hồ Vạn Tùng giỏi bơi lội, sau một hồi vẫy vùng và đạp nước, gã đã ổn
định được tinh thần, rồi thầm tính toán. Khu vực này có đến vài trăm hòn
đảo nhỏ, gã hiện cách hòn đảo gần nhất chưa đến vài dặm. Nếu bơi từ từ rồi
lên bờ, chờ đến sáng mai sẽ gặp thuyền cá của ngư dân. Nhưng sau một
ngày làm việc vất vả, Hồ Vạn Tùng hơi đuối sức. Gã lại nhìn con thuyền
ma cách đó không xa, bỗng đổi ý. Hừ! Đã rơi vào tình thế hết đường tháo
chạy, sao ta không liều một phen để làm rõ mọi chuyện, coi như chuyến đi
này vẫn có chút thu hoạch.
Hồ Vạn Tùng bơi nửa vòng quanh con thuyền ma, nhận ra một bên
mạn thuyền có thang gỗ thò xuống mặt nước. Thuyền ma có khác, gỗ đã
mục, nhưng sờ vào vẫn khá chắc chắn. Gã bèn trèo lên mấy bậc thang, thở
mạnh, nhổ nước bọt mằn mặn, tự nhủ " Chỉ nhìn thoáng qua rồi nhảy xuống
nước luôn".
Trưa hôm sau, một con thuyền nhỏ cập vào hòn đảo vô danh bé tẹo
gần đảo Hoàng Long. Người chèo thuyền bước lên bãi cát lổn nhổn đá,
nhìn thấy một người nằm đó, chắc chỉ nửa canh giờ nữa thì biến thành xác
chết. Người này thoi thóp thở, thất khiếu rỉ máu, mắt chỉ còn là hai cái hốc
sâu hoắm. Cho nên gã không nhìn thấy bóng người bước đến, không thể
nói tên mình là Hồ Vạn Tùng, càng không thể kêu lên, nhưng vẫn nghe
được tiếng bước chân đang tới gần.