Người này ngồi thụp xuống xem xét các vết thương trên thân thể Hồ
Vạn Tùng, khẽ thở dài " Bao nhiêu người rồi?". Không rõ là hỏi Hồ Vạn
Tùng hay hỏi chính mình. Tay trái Hồ Vạn Tùng run run, như dồn toàn bộ
sức lực cuối cùng vào cử động này. Người vừa đến thoáng ngẩn ra, hai tay
cố nâng nửa người bên trái của Hồ Vạn Tùng lên. Bên dưới là một nhúm
sỏi nằm trên đám tảo biển. Tổng cộng có mười hai viên.
" Ta sẽ đưa cho mẹ ngươi năm mươi lạng bạc, sai người chăm sóc bà
đến cuối đời. Người anh em cứ yên tâm ra đi."
Cơn đau hành hạ Hồ Vạn Tùng mấy canh giờ như đang trào ra hai hốc
mắt trống rỗng. Gã tưởng chừng mình lại nhìn được vạn vật, nhìn được ánh
nắng sáng lòa và bóng người chập chờn trước mặt.
Nhớ vote, cmt và share truyện cho ta! Cảm ơn đã đọc!