ta lập dị khó tính, hay chấp vặt. Nhưng không ai nhắc đến cái tật nghiện
rượu của ông. Bổ đầu tỉnh say khó lường, là đề tài đàm tiếu ở nha môn
Giang Kinh. Lúc mới đến, Mạc Tông Trạch biết chuyện này thì rất choáng
váng, lòng ngưỡng mộ cũng vì thế mà giảm sút đôi phần.
Giờ đang là đêm dài tĩnh mịch, nhưng Mạc Tông Trạch không cần
rượu mạnh bầu bạn, vì con tim chàng đang đầy ắp hình ảnh A Uyển. Thành
thân đã bảy tháng, có còn gọi là tân hôn, mà sao lòng vẫn say đắm như
vậy? Bảy tháng qua là bảy tháng hạnh phúc nhất đời Mạc Tông Trạch.
Chẳng biết mình có tài đức gì mà gặp được A Uyển, "càng không tưởng
được có ngày mình nắm tay nàng và ôm nàng vào lòng". Nàng nói năng
nhỏ nhẹ, đôi mắt sáng trong, đôi môi ấm nồng, kể cả kiếm pháp sẵc bén của
nàng, đều khiến Mạc Tông Trạch như say như mê. Cụ tổ A Uyển từng theo
Tống Thái Tổ chinh chiến giành lấy giang sơn, và là khai quốc công thần
duy nhất không rơi vào kết cục được chim bẻ ná được cá quên nơm. Mạc
Tông Trạch và A Uyển nên duyên từ kiếm thuật, đường kiếm khiến cả hai
cuungf xiêu lòng, ngay lần đầu gặp gỡ đã không muốn rời xa.
Mạc Tông Trạch tuy thuộc dòng dõi võ quan nhưng luận tầm vóc và vị
thế gia đình thì vẫn không sánh được với A Uyển. Nhưng hễ nghe Mạc
Tông Trạch nhắc đến điều ấy, A Uyển lại nói, theo chàng là quyết định
sáng suốt nhất đời nàng.
Thời làm hiệu úy ở Cẩm Y Vệ, Mạc Tông Trạch liên tiếp lập công phá
án, nhưng vì không giỏi xiểm nịnh lấy lòng nên thăng tiến vô vọng, khó
tránh khỏi chán ngán. A Uyển khuyên chàng rời kinh đô, tìm nơi khác mà
cống hiến, thực hiện hoài bão, làm nên tên tuổi, chẳng lo mai kia không có
cơ hội nở mày nở mặt trở lại Cẩm Y Vệ, đường công danh từ ấy ắt sẽ thẳng
tắp và sáng lạn.
Đúng! Nếu phá được vụ án Tà Ma Đoạn Chỉ, thì có thể lắm chứ!