A Uyển tự nguyện rời kinh thành nơi nàng sinh ra và lớn lên, từ biệt
cha mẹ và anh em ruột thịt, bằng lòng làm vợ nột bổ khoái bình thường,
cùng Mạc Tông Trạch đến Giang Kinh. Cho nên, ngoài ái tình đằm thắm,
Mạc Tông Trạch còn có thêm vài phần kính nể nàng.
Vì thế trong lúc Lã Diệp Hàn mường tượng cảnh mặt đối mặt với
cường địch, Mạc Tông Trạch lại da diết tơ tưởng người thiếu phụ chăn đơn
gối chiếc ở nhà.
Ừ nhỉ, A Uyển muốn đi theo để cùng bổ đầu bắt kẻ gian, sao ta lại từ
chối? Chắc hẳn Lã Diệp Hàn cũng đã nghe nói kiếm pháp của ta thuộc
hạng xuất sắc trong lớp trẻ phái Côn Luân, kiếm pháp của A Uyển cũng
chẳng thua kém gì. Hai vợ chồng đấu kiếm không bao giờ phân tài cao
thấp, là vì cả hai đều không muốn vận hết tài nghệ để quyết chiến đến cùng.
Nghĩ đến mấy chữ "phân tài cao thấp", Mạc Tông Trạch khẽ mỉm cười. A
Uyển muốn đến mai phục cùng, là vì muốn đến so chiêu với Tà Ma cũng
nên? Nếu là hồi chưa thành thân, có lẽ Mạc Tông Trạch sẽ bằng lòng ngay,
nhưng không hiểu sao... chắc là vì tình càng đằm thắm thì càng lo được
mất. Dù sao đây cũng là chiến địa của các bổ khoái, Đoạn Chỉ Ma đâu phải
kẻ tầm thường, số người bỏ mạng dưới tay y, ít nhiều cũng khiến Mạc Tông
Trạch ngần ngại.
Lã Diệp Hàn có cảm giác, đêm nay, thời khắc kia sẽ đến.
Nhớ vote, cmt và share truyện nha! Cảm ơn đã đọc!!!