Thích phu nhân giả đến nhà này, ông đã đích thân lắp đặt một hệ thống nho
nhỏ, đó là một ống sắt từ phòng ngủ chạy xuống dưới đất, tiếp tục kéo dài
đến cái hố mà đêm đêm ông nấp. Nếu có động tĩnh bất thường, ông sẽ nắm
được ngay. Giữ được mạng sống cho cô gái đáng thương ấy thì công đức
viên mãn, còn không thì coi như cái giá xứng đáng cho việc bắt sống hoặc
tiêu diệt tên Tà Ma tàn độc đã gây nhiều nợ máu kia.
Gió từ mé sông thổi đến, giá lạnh thấu tim. Lã Diệp Hàn lại tợp một
ngụm rượu. Một tiếng kêu kinh hãi nghèn nghẹn vọng ra từ ống sắt.
Quả nhiên! Lã Diệp Hàn đứng bật dậy, húc vỡ tấm ván đậu bằng đất
trộn cỏ. Ông nhảy vọt lên không trung rồi bắn pháo sáng như đã hẹn, một
vệt lửa rạch toang màn đêm.
Lúc này Tà Ma có phát hiện mình đã sa bẫy thì cũng khó mà thoát
thân trước vòng vây của hai bổ khoái kiệt xuất. Sau vài lần lăng mình đi, Lã
Diệp Hàn đã phóng đến trước ô cửa sổ khép hờ trên lầu hai, rồi lao vào.
Đây là phòng ngủ của Thích phu nhân, gió thổi tung màn trướng, khiến
đám vòng treo trên đó va nhau leng keng. Không có âm thanh nào khác.
Màn đêm dâng tràn căn phòng không một bóng người!
Nhưng Lã Diệp Hàn cảm giác có ai đó đang lặng lẽ áp sát ông. Hừ,
hung thủ phải sở hữu khinh công phi thường mới gây án được suốt ngần ấy
năm mà vẫn thoát lưới trời.
Sát khí toát ra từ bên kia tấm rèm cửa đính ngọc châu, Lã Diệp Hàn
hết sức cảnh giác. Tay cầm kiếm, lòng bàn tay nhớp mồ hôi nhưng vẫn nắm
chắc không run. Rèm châu tung lên, kiếm ảnh tung hoành. Ông không nhớ
mình từng gặp đối thủ nào có kiếm pháp đỉnh cao như kẻ này. Các công
công đại nội điều hành Đông Xưởng đều biết Lã Diệp Hàn là tay kiếm nhất
nhì trong hàng trăm cao thủ ở Đông Xưởng, ai đọ mười chiêu với ông,
người ấy đã siêu việt rồi. Kẻ này thậm chí còn trên tầm. Mình đã già và mệt
mỏi rồi chăng? Hay chỉ buồn ngủ và say rượu?