Lã Diệp Hàn vã mồ hôi trán. Mình vẫn đang sống sao? Tay kiếm của
ông không hề run, tay kiếm của đối thủ cũng không nao núng, mũi kiếm gí
thẳng vào hét hầu Lã Diệp Hàn. Vừa hay, mũi kiếm của ông cũng gí thẳng
vào họng y.
" Lã bổ đầu!" Đối thủ kêu lên, vội thu kiếm về.
Thì ra là Mạc Tông Trạch!
Lã Diệp Gàn thu kiếm, thở phào. Nhưng ông lập tức giật mình, nhảy
vào khuê phòng. Chỉ thấy trông vắng, Thích phu nhân giả đã biến mất!
Cả hai không cần trao đổi nửa lời, đều biết ngay sau đây phải làm gì.
Lã Diệp Hàn nhảy ra ngoài cửa sổ, đạp tung cửa chính của ngôi lầu rồi bắt
đầu lục soát từ lầu trệt. Mạc Tông Trạch ở lại lầu hau, lục soát nốt phòng
ngủ và gian áp mái.
Không thấy bóng dáng Thích phu nhân!
Cả hai gặp lại nhau. Mạc Tông Trạch nhận ra nét chán nản thất vọng
trên khuôn mặt già nua của Lã Diệp Hàn, bèn an ủi, "Lã bổ đầu đừng quá
buồn phiền." Rồi lập tức phóng hai mũi tên lửa ra ngoài cửa sổ, "Các huynh
đệ mai phục xung quanh nhìn thấy sẽ tập trung tinh thần cao độ, biết đâu
vẫn kịp chặn bắt hung thủ."
Lã Diệp Hàn ngạc nhiên, sao lại có các huynh đệ mai phục nữa?
Mạc Tông Trạch cười trừ, "Bỉ chức biết đại nhân đã bố trí chặt chẽ rồi,
nhưng bỉ chữ vẫn tự sắp xếp thêm các bổ khoái trực ban hoặc rỗi rãi đi mai
phục trong phạm vi một dặm quanh đây..."
"Vớ vẩn! Toàn làm việc rỗi hơi!" Lã Diệp Hàn chỉ trích, *Dù huy
động hết các bổ khoái thì binh lực vẫn không đủ! Vả lại, càng đông người