Liếc nhanh mợ của mình đang ngồi im lặng với vẻ buồn rầu Vĩnh cười nói
với cậu.
- Dạ con có mang ít tiền về cho cậu mợ. Con cũng có mua quà cho cậu mợ
và hai em. Sáng mai con sẽ mang lại cho cậu mợ. Hai em đi đâu rồi cậu
mợ?
Thanh lên tiếng trả lời thay cho chồng.
- Lúc này nghỉ hè nên tụi nó đi chơi bên hàng xóm...
- Con mời cậu mợ đi ăn tối nay...
Thanh hơi ngần ngừ trong lúc Đán nhìn vợ như hỏi ý kiến. Gặp ánh mắt
van lơn và thành khẩn của người cháu chồng nàng cười nhẹ.
- Cháu đã mời thời cậu mợ xin làm phiền cháu.
- Không có gì phiền đâu mợ. Cháu muốn gia đình mình có dịp nói chuyện
với nhau. Từ nào tới giờ cháu mới có dịp gặp cậu mợ...
- Bà đi kêu hai đứa nhỏ về. Bảo nó ăn mặc đàng hoàng. Còn bà cũng vậy.
Kiếm bộ đồ nào mơi mới một chút...
Thanh nhìn chồng.
- Ông cũng vậy. Diện bộ đồ đi ăn giỗ của ông lên...
Vĩnh làm bộ quay nhìn ra cửa sổ để cười khi nghe cậu mợ nói chuyện với
nhau. Lát sau Thanh và hai con trở về.
- Hai con chào anh Vĩnh đi...
Hai đứa bé một trai, một gái lí nhí.
- Chào anh Vĩnh...
Cả gia đình năm người đi bộ tới một nhà hàng khá sang trọng nằm trên
đường Cộng Hòa. Vĩnh nói nhỏ với mợ năm của mình.
- Con không biết món ăn gì hết... Mợ cứ việc gọi thức ăn cho cả gia đình.
Con sẽ trả tiền...
Thanh cười nói với Vĩnh.
- Ở bên đó cháu ăn thức ăn Việt Nam thường không?
- Dạ cháu ăn mì gói tối ngày. Đi làm về làm biếng nấu nên ăn mì gói tiện
nhất...
Thanh gọi bốn món cho cả gia đình ăn chung. Biết chồng tánh lầm lì ít nói
nên Thanh cố gợi chuyện nói với cháu chồng.