được ăn ngon và được quà. Ngồi băng trước với tài xế Vĩnh im lặng ngắm
cảnh phố phường. Như bao nhiêu thành phố lớn khác Sài Gòn cũng có hai
mặt đẹp và xấu, giàu và nghèo. Nhà lầu mấy chục tầng cao ngất thời cũng
có xóm lao động nhà tôn vách ván. Đường tráng nhựa bóng loáng và đường
hẻm tối tăm lầy lội. Nhìn hàng ngàn chiếc xe gắn máy chạy vùn vụt trên
đường Vĩnh cười nói với mợ của mình ngồi băng sau.
- Ở đây người ta chạy xe ngộ quá... Xe gắn máy lại nhiều hơn xe hơi...
Người tài xế tắc xi liếc nhanh Vĩnh.
- Cậu chắc ở xa mới về?
Thanh trả lời thay cho cháu của mình.
- Cháu của tôi ở bên Mỹ mới về thăm nhà...
Vĩnh quay đầu nói với Thanh mà cũng để nói với người tài xế.
- Ở bên Mỹ đường có vẽ lane đàng hoàng. Người ta phải lái xe vào giữa hai
cái lane còn ở đây họ chạy luông tuồng...
- Ở đây cũng có đường vẽ lane như cậu nói nhưng thiên hạ mạnh ai nấy
chạy thành ra không có luật lệ gì hết. Họ muốn chạy cứ việc chạy nên tại
nạn nhiều lắm...
Vĩnh cười nói với Thanh.
- Cháu muốn mướn một một chiếc xe du lịch để đi Long Xuyên nhưng
trung tâm du lịch ở khách sạn họ bảo phiền phức lắm...
- Họ nói đúng đó cậu. Nhiều người ở đây ma le lắm. Biết cậu ở Mỹ về họ
tìm cách đụng xe với cậu rồi nằm vạ để cậu lòi tiền ra...
Thanh im lặng. Nàng cũng có nghe đồn về những chuyện vặt vảnh đó
nhưng không để tâm lắm. Nàng sống ở thành phố có năm sáu triệu dân
nhưng đời sống khác hẵn. Nó khép kín trong việc đi dạy học ở một trường
sơ cấp gần nhà xong về lo cơm nước, giặt giũ quần áo, quanh quẩn trong
ngôi nhà chật hẹp dơ bẩn. Nàng ít khi ra khỏi nhà trừ khi phải đi chợ hoặc
mua sắm các thứ lặt vặt. Đôi khi nàng cũng mơ ước dù mơ ước giản dị và
tầm thường. Đó là thứ ước mơ của người nghèo khổ được cơm no ngày hai
bữa và có việc làm để sống qua ngày và khỏi phải vay nợ.
Xe dừng ở chợ Bến Thành. Người đi lại dập dìu. Tiếng kèn xe kêu inh ỏi.
Mùi săng nhớt hoà với mùi bụi bặm khiến cho Vĩnh phải khịt mũi còn