chụp vài tấm làm kỷ niệm...
Thanh không nỡ từ chối khi nhìn ánh mắt van lơn của cháu chồng nên đành
phải đứng cho Vĩnh chụp vài tấm hình. Ngoắc Tâm với Hùng lại bảo hai
đứa đứng cạnh Vĩnh chụp thêm vài tấm nữa. Đi một hồi mỏi chân cả gia
đình ghé vào một tiệm kem. Lần đầu tiên được ăn kem nên hai đứa nhỏ ăn
liền một lúc hai ly kem. Thấy Vĩnh móc túi Thanh cười.
- Vĩnh để mợ trả tiền cho...
Vĩnh cười lắc đầu.
- Cháu bao mợ với hai em mà. Tiện đây cháu xin nói với mợ là chuyến đi
về Long Xuyên cháu sẽ trả tiền hết...
Thanh cười nhẹ.
- Thú thật với cháu mợ cũng không có tiền dư... Tiền cháu cho chắc cũng
đủ trả nợ...
Liếc một vòng thấy không có ai ở gần Thanh nghiêng người thì thầm như
muốn chỉ có Vĩnh nghe mà thôi.
- Mợ hỏi thiệt cháu chuyện này nghe...
Múc muỗng kem đưa vào miệng Vĩnh cười.
- Mợ cứ hỏi và cháu sẽ trả lời. Với mợ cháu sẽ không dấu điều gì...
- Vĩnh cho cậu mợ bao nhiêu tiền?
Vĩnh cười đưa năm ngón tay ra trước mặt mợ năm của mình. Anh thấy đôi
mắt long lanh của mợ mở lớn vì kinh ngạc.
- Nhiều quá... Vĩnh làm gì mà có nhiều tiền vậy?
- Đâu có nhiều mợ... Cháu đi làm lương cũng khá mà không có ăn xài nên
để dành được... Cậu mợ cần hơn cháu nhiều. Cậu mợ cần tiền để trả nợ, sửa
sang nhà cửa, mua quần áo cho hai em. Cậu cũng cần phải ăn uống cho bổ.
Thấy cậu ốm yếu con thương cậu quá...
Thanh ứa nước mắt khi nghe Vĩnh nói. Nàng đã biết những điều đó nhưng
không có tiền thời phải chịu thôi.
- Mợ cám ơn cháu nhiều lắm...
Vĩnh cười đùa.
- Mợ không cần cám ơn. Chỉ cần mợ dẫn cháu đi tham quan vài thắng
cảnh...