Thanh nói nhỏ.
Vĩnh ráng giúp mợ nha Vĩnh...
Đứng nhìn bóng Vĩnh bước lên phi cơ Thanh cảm thấy như mất đi một cái
gì quý báu. Ngồi trong lòng máy bay Vĩnh biết mình buồn. Anh không ngờ
chuyến về thăm quê hương đã lưu lại trong lòng mình những vương vấn.
Anh nhớ tới hình dáng gầy gò của cậu năm và ánh mắt buồn u ẩn của mợ
Thanh.
Về tới nhà Vĩnh lăn ra giường ngủ một giấc. Vì thứ hai tuần tới mới đi làm
nên anh có nhiều thời giờ. Không hiểu tại sao những lời nói của mợ Thanh
cứ văng vẳng bên tai mình. Suốt đêm anh mơ màng nhớ lại chuyến đi Đà
Lạt với mợ Thanh. Con đường chạy xuyên qua khu rừng thông. Ánh trăng
mờ ảo. Mái tóc dài. Giọng nói ấm dịu gần như van xin của mợ Thanh.
Được Hằng chỉ dẫn trước nên sáng thứ sáu Vĩnh xuống Court House làm
đơn xin một cái công hàm độc thân rồi trở về nhà lấy mọi giấy tờ cần thiết
đoạn lái xe xuống Saint Louis gặp chị Minh Hoàng để hỏi về địa chỉ của
luật sư chuyên lo việc bảo lãnh người thân. Minh Hoàng đưa cho Vĩnh cái
business card. So sánh với cái của Hằng đưa cho khi còn ở Việt Nam Vĩnh
thấy tên họ và địa chỉ giống nhau.
Bước vào văn phòng luật sư Vĩnh hơi kinh ngạc vì vẻ đồ sộ của nó.
Thưa ông tôi có thể giúp ông việc gì?
Tôi cần gặp luật sư Thạnh...
Thưa luật sư Thạnh đang có khách. Ông gặp luật sư có việc chi ạ?
Tôi cần làm đơn xin bảo lãnh...
Cô thư ký đưa cho Vĩnh một xấp giấy tờ để điền vào.
Luật sư... Có ông này cần gặp luật sư...
Chào anh tôi là luật sư Thạnh...
Nghe tiếng nói Vĩnh ngước lên.
Vĩnh...
Anh Thạnh...
Vĩnh mừng rỡ khi gặp lại người bạn học trước mình một năm ở đại học
Saint Louis.
Xin bảo lãnh hả... Vào đây... Anh em mình trò chuyện giây lát rồi làm việc