Thanh lặng lẽ nhìn Vĩnh, người đàn ông hơn sáu tháng qua nàng ước mong
được gặp lại. Dù cách nhau nửa vòng trái đất. Dù ít thư từ nhưng đêm đêm,
ngày ngày nàng cũng tưởng tượng ra khuôn mặt. Nụ cười. Giọng nói. Ánh
mắt. Giờ đây người đó đang ngồi trước mặt nàng say mê nhìn khung mặt
của cô gái trong bức tranh.
Không hiểu tại sao Vĩnh có cảm tưởng người trong tranh chính là mợ...
Vĩnh nói nhỏ. Thanh cười thánh thót biểu lộ một mừng vui và sung sướng.
Vĩnh lại đây...
Thanh vổ lên sofa cạnh chỗ nàng ngồi. Vĩnh nhẹ nhàng ngồi xuống.
Hồi còn ở đại học mợ có quen biết với một họa sĩ. Một tháng trước ngày đi
Mỹ mợ có nhờ ông ta vẽ cho một bức tranh. Đó là bức tranh này. Vĩnh
đoán đúng. Người trong tranh chính là mợ...
Vĩnh cười nhẹ.
Chắc ông ta phải thương, phải mê mợ lắm...
Tại sao Vĩnh biết?
Có thương, có mê ông ta mới để hết tâm hồn của mình vào tác phẩm.
Dường như ông ta muốn gửi gấm nỗi niềm của mình vào bức tranh...
Thanh cười.
Bức tranh này là của mợ tặng cho Vĩnh...
Cầm bức tranh lên ngắm lần nữa Vĩnh quay qua nói.
Người trong tranh tuy đẹp nhưng không bằng người thực. Người thực biết
nói, biết cười...
Thanh nhìn vào mắt Vĩnh.
Vĩnh được cả hai... Người thực và người mộng...
Vĩnh tham lam lắm mợ biết không...
Thanh lườm Vĩnh.
Biết rồi... Coi chừng bắt cá hai tay có ngày hổng được con nào hết trơn...
Vĩnh bật lên tiếng cười hắc hắc.
Mợ uống nước không Vĩnh lấy cho mợ...
Vĩnh lấy cho mợ chút nước cam...
Đặt ly nước cam lên bàn Vĩnh ngồi xuống cạnh mợ Thanh.
Không biết tại sao mợ không buồn ngủ...