chán nhưng họ lại cảm thấy hứng thú. Họ nói như để hả một cái gì trong
lòng... Có thể là nhớ nhung. Có thể là vui mừng. Hay một điều gì khác chỉ
có họ biết mà thôi.
Mợ mệt thời vào phòng nằm... Phòng đó là phòng của mợ...
Đưa Thanh vào phòng Vĩnh nói gọn.
Chúc mợ ngủ ngon...
Nằm trên giường giây lát Thanh ngồi dậy. Sau khi ăn tô mì gói nàng cảm
thấy bớt mệt mỏi đôi chút. Nàng muốn đi tắm với hy vọng nước nóng sẽ
làm cho mình cảm thấy khỏe khoắn hơn. Bật đèn lên nàng đi vào phòng
tắm. Vặn nước đưa tay sờ thử nàng rùng mình. Nước lạnh như nước đá.
Vặn vòi bên kia. Nước nóng như nước sôi. Suy nghĩ giây lát nàng mở cửa
phòng ló đầu ra nhìn. Hành lang tối mờ mờ. Nàng không biết Vĩnh ngủ ở
đâu.
Vĩnh ơi...
Đang nằm đọc sách Vĩnh mơ hồ nghe có tiếng mợ Thanh gọi mình. Anh
ngồi dậy.
Vĩnh ơi...
Mở cửa phòng Vĩnh nghe tiếng gọi yếu ớt của mợ Thanh vang lên.
Vĩnh ơi...
Bật đèn lên Vĩnh thấy mợ Thanh đang đứng nơi hành lang.
Mợ... Mợ gọi Vĩnh...
Mợ muốn tắm mà không biết mở nước... Vĩnh chỉ cho mợ nha...
Vĩnh bật cười vì nhớ ra là mình đã quên mất điều đó.
Vĩnh xin lỗi mợ vì quên không chỉ cho mợ...
Thanh im lặng nghe Vĩnh chỉ cách thức điều chỉnh hai vòi nước nóng lạnh
và mở shower hay bath. Chỉ vào máy sấy tóc Vĩnh cười.
Sau khi gội đầu xong mợ dùng cái này để sấy cho tóc khô...
Đưa tay sờ nước anh cười tiếp.
Nước ấm như vầy được rồi...
Vĩnh từ từ ra khỏi phòng. Thanh vừa đóng cửa xong lại mở ra liền.
- Vĩnh đừng đi đâu nha... Mợ sợ ma... Nhà rộng quá... Nhiều phòng quá...
Vĩnh cười khi nghe mợ Thanh nhõng nhẽo. Tuy nhiên anh lại vui thích vì