Mợ nóng hả mợ... Mợ cởi bớt áo ra đi... Đây là phòng riêng của mợ... Để
Vĩnh ra ngoài cho mợ thay quần áo...
Ngồi trên giường nhìn theo bóng Vĩnh Thanh khe khẽ thở dài. Uống cạn ly
nước cam nàng mới biết là Vĩnh chưa mang va ly của mình vào.
Vĩnh ơi...
Dạ mợ cần chi?
Mợ cần cái va ly của mợ...
Vĩnh xin lỗi mợ. Vĩnh quên điều đó...
Lát sau Vĩnh khệ nệ xách va ly vào phòng.
Vĩnh nấu mì gói cho mợ ăn nghe mợ...
Thanh cười gật đầu. Đợi cho Vĩnh đóng cửa phòng nàng mới mở va ly lấy
ra bộ bà ba rồi bước vào phòng tắm. Thay bộ bà ba xong nàng đứng ngắm
mình trong gương. Tự dưng nàng mỉm cười lẩm bẩm điều gì. Chải sơ lại
mái tóc dài nàng bước ra khỏi phòng ngủ.
Vĩnh làm gì vậy?
Thanh hỏi khi thấy Vĩnh mở cửa tủ lạnh xong đứng nhìn.
Vĩnh đang tính xem mình phải nấu món gì để ăn mừng...
Thanh bật cười trong trẻo.
Thôi khỏi cần... Mợ ăn mì gói được rồi...
Mợ ngồi đi để Vĩnh lo mì cho...
Đặt tô mì bốc khói trước mặt mợ Thanh Vĩnh cười nói đùa bằng tiếng Anh.
Welcome to America...
Hiểu được câu nói của Vĩnh Thanh cười thốt.
Thank you... I m happy to see you...
Hớp một ngụm nước Thanh xuýt xoa.
Vĩnh nấu mì ngon quá... Ngon hơn thức ăn trên máy bay gấp ngàn lần...
Vĩnh cười sung sướng vì được mợ Thanh khen.
Vĩnh rót thêm nước cam cho mợ...
Vĩnh không ăn sao... Nhiều quá mợ ăn không hết đâu...
Mợ ăn hết đi... Mợ cần phải ăn nhiều... Mợ hơi ốm hơn lúc Vĩnh mới gặp
mợ...
Tại mợ lo quá... Mợ lo không được đi Mỹ... Với lại mợ...