Lạnh quá Vĩnh ơi...
Tay xách va ly, tay ôm hông mợ Thanh Vĩnh nói với giọng êm dịu như vỗ
về.
Mợ dựa vào người của Vĩnh cho ấm. Mai mốt còn lạnh hơn nữa mợ ơi...
Mợ ở thời gian mới quen được...
Mở cửa xe Vĩnh dìu mợ Thanh ngồi xuống ghế trước rồi đóng cửa xe lại
cho bớt lạnh xong mới nhét hành lý của mợ vào băng sau. Rồ máy xe. Bật
máy sưởi tối đa Vĩnh lái xe rời phi trường.
Vĩnh không lạnh sao?
Dạ không... Tại Vĩnh quen rồi...
Trời... ơi... xứ... gì... mà... lạnh... quá...
Thanh run cầm cập nói không ra lời. Lấy hai tay che mặt nàng không màng
nhìn ngắm dòng xe cộ lưu thông trên xa lộ. Vĩnh im lặng lái xe vì biết mợ
Thanh mệt cần phải nghỉ ngơi.
Thanh mở mắt khi nghe tiếng động là lạ. Xe đã vào trong nhà xe.
Tới rồi mợ... Để Vĩnh dìu mợ vào nhà trước...
Thấy Thanh loạng choạng muốn ngã Vĩnh đành phải dìu mợ đi vào nhà.
Nhẹ đặt mợ xuống giường Vĩnh thì thầm.
Vĩnh lấy nước cam cho mợ uống nha...
Thanh gật đầu. Nàng cảm thấy ấm áp vì sự săn sóc của Vĩnh đồng thời
cũng vì không khí trong nhà ấm hơn ngoài trời. Gượng ngồi dậy nàng cởi
áo choàng còn đôi boot nàng loay hoay mãi vẫn không cởi được.
Mợ uống nước cam đi rồi Vĩnh cởi cho mợ...
Thanh hơi rùng mình khi bàn tay nóng ấm của Vĩnh nắm lấy cổ chân mình.
Đôi giày được cởi ra luôn cả vớ bày hai bàn chân mủm mỉm xinh xinh.
Trời lạnh lắm... Để Vĩnh mang vớ cho mợ...
Thanh cười nói đùa.
Vĩnh săn sóc mợ quá không sợ bạn gái ghen à...
Vĩnh đâu có bạn gái... Vả lại ai dám ghen với mợ...
Nhìn mợ Thanh Vĩnh cười nói đùa.
Ở đây ai cũng biết mợ là vị hôn thê của Vĩnh mà...
Làn da mặt của Thanh chợt đỏ lên khiến cho Vĩnh ngạc nhiên.