Mọi người từ tạ ra về. Họ vui vẻ nhận khi Thanh ngỏ ý tặng cho mỗi người
một chén xúp đem về nhà. Hai vợ chồng tiển chân mọi người ra tận xe
xong trở vào nhà. Khóa cửa lại cẩn thận Vĩnh nói nhỏ với Thanh.
Mợ đưa hai tay ra cho Vĩnh xem...
Dấu hai bàn tay của mình trong túi quần Thanh vặn.
Chi vậy Vĩnh?
Thì mợ cứ đưa tay ra...
Thanh cười đưa hai bàn tay ra trước mặt. Vĩnh cầm lấy rồi bằng tất cả trang
trọng và thành kính hôn lên hai bàn tay của mợ.
Má nuôi của Vĩnh bảo là phải nâng niu và gìn giữ hai bàn tay của mợ. Chỉ
có cách đó mà thôi...
Thanh cảm động ứa nước mắt.
Cám ơn Vĩnh...
Thanh ấp hai bàn tay của mình lên má Vĩnh.
Nếu không có Vĩnh thời hai bàn tay của mợ sẽ không được ai nâng niu và
gìn giữ đâu... Người ta bảo mỗi người có cái số của họ. Mợ tin như vậy...
Hồi nãy đứng nhìn mợ đàn Vĩnh chợt nghĩ ra một điều...
Điều gì hả Vĩnh?
Mợ giống má của Vĩnh khi ngồi trước cây đàn dương cầm. Mợ và má có
hai bàn tay nâng niu cuộc đời, nắn nót tình người...
Thanh rưng rưng nước mắt. Dường như không dằn được xúc cảm nàng nhẹ
hôn lên trán Vĩnh giống như một người mẹ hôn đứa con trai đã lớn của
mình.
Mợ thương Vĩnh...
Mợ sửa soạn đi... Sáng thứ ba mình sẽ đi hưởng tuần trăng mật...
Da mặt của Thanh ửng hồng và mắt sáng long lanh vì ba chữ " tuần trăng
mật ". Nghiêng đầu nhìn ông chồng giả hiệu của mình nàng nở nụ cười tươi
thắm. Nhìn nụ cười đó Vĩnh cảm thấy hồi hộp và xao xuyến trong lòng.
Mình đi đâu?
Mợ muốn đi đâu thì mình đi đó...
Mợ đâu có biết đi đâu. Vĩnh chọn đi... Hay là mình ở nhà...
Vĩnh lắc đầu.