thấy chút rạo rực. Từ lâu lắm rồi nàng chưa được người đàn ông nào ôm
nàng vào lòng.
Mợ hết lạnh chưa?
Còn...
Thanh trả lời. Tuy không có lạnh nhưng nàng lại trả lời khác đi như muốn
người chồng giả phải ôm mình lâu hơn và chặt hơn. Ngoài ra nàng cảm
thấy rạo rực của thân thể và rẩy run của tâm hồn đang từ từ dấy lên. Nàng
im lặng nghe tim của mình đập mạnh hơn, nhanh hơn khi cánh tay của
Vĩnh không biết vô tình hay cố ý ép sát và chạm nhẹ vào vú của mình gây
nên sự kích thích âm thầm song mạnh mẻ. Tiếng của Vĩnh cất lên mơ hồ
hòa lẫn trong tiếng gió rung hàng cây thông.
Mình về chưa mợ?
Thanh cố dấu tiếng thở dài thầm lặng và tiếc rẻ.
Về... Mợ mỏi chân rồi...
Hai người thong thả trở về khách sạn. Nhường cho Vĩnh đánh răng trước
Thanh soạn quần áo, giày vớ và các thứ lặt vặt vào tủ đựng quần áo. Vừa
làm nàng vừa suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên Vĩnh và nàng ngủ chung
giường. Mấy tháng nay mang tiếng là ở chung nhà nhưng phòng ai nấy ở,
giường ai nấy ngủ. Bây giờ chung đụng một phòng cho nên... Lắc lắc đầu
không muốn nghĩ thêm Thanh cảm thấy mặt nóng bừng vì cảm giác rạo
rực... Nếu Vĩnh ôm mình thời mình phải làm gì? Nếu Vĩnh đòi cái chuyện
đó thời mình phải làm sao? Chấp thuận hay cự tuyệt? Liệu mình có can
đảm cự tuyệt không? Dù là chồng giả Vĩnh vẫn là chồng của mình. Ngoài
ra Vĩnh còn là người ân của mình.
Thở hắt hơi dài Thanh cười thầm khi thấy Vĩnh xúng xính trong bộ pajama
mới mua tuần trước. Ôm lấy bộ bà ba, khăn tắm và các thứ lặt vặt nàng cúi
đầu bước nhanh vào phòng tắm. Khi nàng trở ra Vĩnh đang nằm dài trên
sofa xem tivi. Đến ngồi trên ghế nệm bên cạnh nàng nhìn lên màn ảnh. Hai
người im lặng không nói chuyện. Thật lâu quay qua thấy Vĩnh lim dim
Thanh nói nhỏ.
Vĩnh...
Dạ...