John đứng đắn gật đầu: “Huấn luyện kỵ sĩ không phải chỉ rèn luyện
thân thể không mà còn cả đạo đức, tinh thần nữa, tuy hết sức khổ cực
nhưng kết quả đạt được cũng rất lớn.”
Mọi người cùng nghe John kể lại những chuyện diễn ra khi huấn luyện
trong trang viên của Hiệp sĩ Wien được một lát thì dì Alissa bắt đầu dọn
bữa tối.
Trên bàn ăn chỉ có khoai tây hầm thịt bò và cá nướng nhưng Lucien lại
cảm thấy chúng rất ngon, ăn tới suýt nữa thì cắn luôn cả lưỡi, bởi cả ngày
nay hắn chỉ ăn toàn bánh mì đen, còn Joel thì do John trở thành người hầu
kỵ sĩ chính thức nên được Alissa phá lệ cho uống rượu nếp ăn thịt bò.
Suốt bữa tối, Alissa vui vẻ lải nhải liên tục, Joel, Lucien và Alvin thì
tranh thủ ăn hoặc uống rượu, thỉnh thoảng mới trả lời mấy câu khiến bà
thỏa mãn, còn John thì tuân theo quy tắc của một kỵ sĩ mà im lặng ăn tối,
không thể nói chuyện.
“Ợ.” Trong tiếng no ợ dài của Alvin, bữa tối kết thúc.
John mỉm cười lắc đầu: “Alvin, ăn quá no có thể ảnh hưởng tới cơ thể
đấy, sau này đừng thế nữa.”
Sau đó y quay sang nhìn Lucien: “Lucien, cậu có từng nghĩ tới công
việc sau này mình sẽ làm chưa?”
Đối với vấn đề này, dù là Joel hay Alissa đều hết sức quan tâm, họ
nghiêm túc nhìn Lucien.
Lucien cẩn thận trả lời: “Hiện tại còn chưa xác định rõ, nhưng mình
không nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục giống như hiện tại đâu.”
“Rất tốt, bất mãn với cuộc sống là sức mạnh để tiến bước.” John hài
lòng gật đầu. “Dạo này, trong phòng mì và phòng ủ rượu ở trang viên của