Lucien khó hiểu nhìn Alvin, thấy cậu bé cũng đang ngạc nhiên và gật
đầu thật mạnh nhìn lại xem như những điều mọi người nói ban nãy là vinh
quang.
Vào phòng, Lucien đã nhìn thấy một người thanh niên tóc vàng mắt
nâu đang ngồi trên ghế đứng lên, John giống chú Joel hồi trẻ, cao ráo anh
tuấn, nhưng khiến hắn ấn tượng nhất chính là khí chất trầm ổn nội liễm của
đối phương.
“Nghe nói cậu gặp chuyện nên mình đã rất lo, nhưng hiện tại xem ra
thì không còn gì nghiệm trọng nữa rồi, mình cũng yên tâm.” John mỉm cười
vỗ khẽ vai Lucien. “Cậu đừng quá bận tâm, chuyện bất ngờ xảy ra như thế
cứ coi như là một lần khảo nghiệm bản thân đi.”
Hắc mặc trang phục kỵ sĩ màu xám, dáng người cao ráo nhưng lại tỏ
ra chín chắn như một người anh trai khi nói chuyện với Lucien, mặc dù y
chỉ lớn hơn hắn có một hai tuổi.
Lucien cười đáp: “Vốn bệnh cũng không nặng lắm, nhưng dì Alissa lo
lắng quá nên mọi chuyện mới hơi căng thẳng thế thôi.”
Alvin ở một bên hùa theo: “Đúng thế, đúng thế, mẹ hoàn toàn không
tin em.”
John cười xoa đầu Alvin: “Nhanh đi rửa mặt đi, sắp ăn tối rồi.”
Chờ Alvin đi khỏi, John cười mỉm gợi ý Lucien ngồi xuống: “Sao nào,
lâu không gặp nên giờ ngại thế hả? Lucien, chúng ta là đôi bạn thân từ nhỏ
tới giờ mà.”
“Quả thực có chút không quen, ừm, mình không ngờ là cậu lại thay
đổi nhiều thế.” Lucien tìm đại một lí do.