như thế.
Tám mươi đồng Phil không nhiều cũng không ít, trừ việc thu hẹp
khoảng cách đến năm bạc Naar ra còn chứng minh được phương pháp kiếm
tiền từ chuyện nhặt rác của hắn, đây chính điều quan trọng nhất.
…
“Đại ca Lucien, rốt cuộc anh cũng về rồi, anh trai em mới về nhà nên
mẹ kêu em sang mời anh ăn bữa tối.”
Lucien đi gần tới nhà mình thì thấy Alvin đứng trước cửa, đúng lúc
cậu bé cũng nhìn thấy hắn nên vui vẻ vẫy tay gọi.
“John, con cả của dì Alissa? Người thanh niên đã trở thành người hầu
kỵ sĩ tập sự đó sao?” Lucien nhớ lại chuyện hai anh em Alvin, sau đó mỉm
cười nói với cậu bé: “Em chờ chút, để anh lau mồ hôi trên người đã.”
Lucien có chín mươi hai đồng Phil nhưng không muốn để Alvin thấy, có
trời mới biết được cậu bé sẽ lỡ miệng nói cho ai đó thì sao, chờ khi bản
thân kiếm đủ năm bạc Naar đóng tiền học chữ thì sẽ không còn chuyện gì
lớn nữa, hắn tin chắc bản thân sẽ không làm chuyện như hôm nay mãi.
Alvin cười hì hì trả lời: “Dạ, Lucien đại ca. À đúng rồi, anh trai em
mang về một khối thịt bò rừng, do lúc trước ảnh tham gia huấn luyện kỵ sĩ,
đi nơi hoang dã mà săn được, sau đó Hiệp sĩ Wien chia cho mỗi người mỗi
phần bằng nhau.”
“Rốt cuộc cũng được ăn khoai tây hầm thịt bò rồi, hai năm kể từ khi
anh trai em được Hiệp sĩ Wien dẫn đi huấn luyện tới giờ, em mới ăn chưa
tới hai mươi lần!”
Cậu bé thoáng liếm môi thèm thuồng.