mà ngay cả những phú ông lắm tiền cũng không mua được, chắc chắn là la
lịch hết sức đáng nghi.
Lucien thấy tất cả mọi người đều phản ứng giống nhau nên dứt khoát
hạ giọng: “Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không gây ra rắc rối gì cho các ngươi
đâu.”
“Thật sao?” Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt
gầy dài bước ra từ sau tiệm, ông ta là McDowell, chủ tiệm may này. Trước
đó, do Banse kinh ngạc nên không khống chế được giọng nói của mình,
quấy nhiễu đến ông nên ông đi ra xem thử có chuyện gì, đúng lúc nghe thấy
lời giải thích của Lucien.
Không đuổi ta ngay sao? Lucien thấy rốt cuộc cũng có một kết quả
khá ưng ý, trong lòng mong chờ, khá phấn khởi: “Tôi xin thề với Chúa, hơn
nữa, ngài xem, nó bị thủng một chỗ rồi nên sẽ chẳng có vị tiểu thư, phu
nhân quý tộc nào quan tâm đến, chỉ cần ngài sửa nó thành họa tiết trang trí
trên đầm hoặc làm ruy băng thì sẽ chẳng ai biết được nó từng là gì.”
McDowell lấy tấm lụa đen từ tay Banse, xem kỹ rồi yên lặng trong
chốc lát, sau đó cất giọng bình ổn: “Vậy cậu muốn bao nhiêu?”
Lucien hưng phấn trong lòng, bàn tay siết chặt, suýt nữa đã vung lên
rồi, nhưng nhờ trải qua lần gặp phải lũ chuột mắt đỏ trước đó mà ngoài mặt
vẫn tỏ ra bình thường, mỉm cười nhìn McDowell: “Tôi tin tiên sinh sẽ
không khiến tôi phải thất vọng.”
McDowell thoáng nhìn mắt Lucien, thấy hắn không có vẻ vội vàng gì
liền nhẹ nhàng nói: “Bốn mươi đồng Phil, nó chỉ lớn chừng này, lại bị
thủng một lỗ lớn nữa nên những chỗ ta có thể dùng được cũng không
nhiều.”
“Một bạc Naar, một chiếc đầm lộng lẫy nếu được đính thêm Dạ oanh
đen có nét đẹp tiềm ẩn như bầu trời đêm thì chắc chắn nó sẽ càng hoàn mỹ