Andrew lấy can đảm hỏi: “Thế nhưng Jackson đại ca, một thằng nhóc
nghèo túng dơ bẩn như nó thì có thể có thứ gì kỳ lạ đây?”
Artaud có tổng cộng ba cửa thành nhưng nơi giáp ranh sông Belen
cùng rừng Meltzer Black là nhộn nhịp nhất, thương nhân, bình danh, lính
đánh thuê, người mạo hiểm qua lại mỗi ngày rất nhiều, Andrew và Magnus
đâu rảnh mà chú ý tới một tên nhóc nghèo như Lucien.
Jackson cười ha ha: “Hôm kia thợ rèn Reger tới tìm ta, lão mua được
một khối kim loại vụn khá tốt từ một tên nhóc mà chỉ có những người giàu,
có địa vị trong Nhân Sĩ các mới dùng được. Mặc dù nó chỉ là loại thấp kém
nhất trong số đó nhưng cũng có chút trợ giúp để tạo ra một con dao găm
sắc bén hơn. Lão tò mò về lai lịch của khối kim loại này nên muốn hỏi
chúng ta có biết tin tức gì không.”
“Jackson đại ca, ý của người là Lucien đã bán khối kim loại kia cho
Reger?” Cái đầu toàn là bã đậu của Magus lập tức liên tưởng hai người này,
hoàn toàn mặc kệ có chứng cớ hay không.
Jackson khẽ gật đầu: “Tên nhóc đó rất cẩn thận, Reger không thể theo
đuôi nó được, khối kim loại vụn kia đã được kiểm tra rồi nhưng không nhìn
ra được xuất xứ, ta phải tốn mất một ngày mới phát hiện được chút đầu mối
từ khu chợ. Mấy hôm nay tên nhóc đó ra tay khá nhiều lần nên mọi người
cũng có chút ấn tượng, có người thấy nó hay xuất hiện ở cửa thành này, ha
ha, không ngờ các ngươi lại biết nó, thật quá tốt.”
“Jackson đại ca, chúng tôi phải làm sao?” Andrew vội hỏi Jackson.
Jackson chỉ hướng cửa thành: “Trước tiên hãy cho ta biết lai lịch của
thằng nhóc này, sau đó các ngươi lặng lẽ bám theo nó, nếu bị nó phát hiện
thì cứ bắt nó lại mà tra hỏi, những đồng Phil trên người nó sẽ là của các
ngươi.”