mà mấy hôm nay, trong lúc bán hàng hắn mới có thể thuận lợi thoát khỏi
những kẻ tham lam bám theo.
Không dám lơ là, Lucien giả bộ như không có chuyện gì cả. Lúc qua
một góc khẽ trên con đường cái lớn, thừa dịp có đám cây cối che lấp tầm
nhìn đằng sau, hắn lập tức chạy như điên, sau đó đột nhiên chạy vào trong
khu rừng lưa thưa cây, trốn sau một gốc cây lớn chờ đám người theo đuôi
xuất hiện.
Lúc này, Lucien cực kì tỉnh táo, hắn cần phải biết rõ người bám theo
mình là ai mới có thể đưa ra phương pháp ứng đối tốt nhất.
Một hai phút sau, hai tiếng bước chân xột xoạt lục đục vang lên rồi
ngừng ngừng hẳn tại ngã rẽ, dường như chủ nhân của nó đang muốn tìm
hiểu xem Lucien đang ở đâu.
“Chết tiệt, nó chạy mất rồi!”
“Andrew, sớm nghe ta thì tốt rồi, quản nó đi đâu, trực tiếp bắt nó lại
rồi đánh một hồi thì chúng ta sẽ biết hết mọi chuyện thôi!”
Hai người không ẩn nấp nữa mà lớn tiếng mắng.
Lucien vốn cảm thấy giọng nói này khá quen tai, nhưng đợi đến khi
Magnus kêu tên “Andrew” thì hắn lập tức hiểu: “Đám hắc bang Aaron nghi
ngờ mình rồi à? Nhanh thế sao?”
Lucien hoàn toàn không suy nghĩ nhiều đến chuyện tại sao bản thân
lại bị phát hiện nhanh như thế bởi thế giới này có rất nhiều phương pháp kì
lạ để tìm ra. Hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, định chờ hai người rời đi thì
lập tức di chuyển tới cửa thành khác, quay lại nhà của mình lấy số tiền đã
giấu rồi trốn đi nơi khác ít ngày, sau đó, cùng lắm thì đồng ý theo John tới
trang viên của Hiệp sĩ Wien làm học đồ ủ rượu.