Andrew và Magnus đứng ở chỗ cũ tranh luận hơn một phút, thấy
Lucien đã không còn ở đây thì tỏ ra chán chường, nhưng Jackson là một
người tàn nhẫn, nếu làm hỏng chuyện của gã thì sợ rằng họ sẽ không có kết
cục tốt.
“Magnus, chẳng phải mày hay khoe khoang bản thân mang huyết
thống tộc người dã man sao, có thể phân biệt được mùi vị trong gió
không?” Andrew đột nhiên nhớ tới một chuyện mà lúc trước Magnus
thường hay lấy ra để khoác lác.
Magnus sờ lên cái đầu trọc của mình rồi nói giọng ồm ồm: “Ta nhất
thời quên mất rồi, hơn nữa có lúc phân được có lúc lại không.”
Ở cách đó không xa, Lucien nghe hai người nói thế thì tâm tình không
yên, hắn mới xuyên việt tới thế giới này có mấy ngày nên còn hiểu khá ít
những phương pháp và thủ đoạn làm việc ở đây.
Manus khẽ ngẩng đầu rồi hít sâu một hơi, đột nhiên gã kêu lên đầy
hưng phấn: “Ta ngửi thấy cái mùi thối hoắc của thằng nhóc đó rồi!”
Vừa gào thét, gã vừa bước tới gốc cây lớn nơi Lucien ẩn mình,
Andrew thì bám sát theo sau gã.
Ngay lúc Magnus kêu lên, Lucien cũng đã xoay ngoài chạy trốn, muốn
dựa vào tốc độ thoát khỏi hai người bọn họ.
Nhưng ai mà biết được, mặc dù Magnus đô con, vai u thịt bắp như thế
nhưng lại chạy hết sức nhanh, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng
ngắn, nếu không phải gã lo né mấy gốc cây thì đã bắt được chéo áo của
Lucien rồi.
Trong khu rừng lưa thưa cây bên cạnh sông Belen, Lucien chạy một
chặp liền thấy trước mặt trở nên trống trải, biết bản thân đã không thể nhờ
cây cối và sự linh hoạt để né tránh Magnus nữa.