Thế nhưng Lucien không quá hoang mang, cảm giác áp bách mà
Magnus mang lại cho hắn kém xa người hầu kỵ sĩ cấp cao Gary chứ đừng
nói gì tới lũ chuột mắt đỏ lúc nhúc kia.
“Không thể chạy trốn được nữa, thừa dịp Magnus đuổi theo mà
Andrew còn ở đằng xa, mình phải đánh ngã Magnus thôi.” Lucien nhanh
chóng đưa ra quyết định.
Ngay lúc Lucien đề phòng cao độ cũng như dồn sư phát động tấn
công, Magnus hưng phấn rống giận bên tai hắn.
Lucient lập tức khựng lại, thụp người xuống, đầu cúi gằm, nhún chân
phi về phía ngực Magnus.
Magnus không ngờ Lucien sẽ dừng lại đột ngột nên không thể điều
khiển được cơ thể mình đang lao tới trước theo quán tính, tay phải vô ý
thức vung ra một quyền, nhưng do Lucien đã sớm cúi người né tránh nên
cú đấm chỉ có thể lướt qua đầu hắn.
Lucient vừa va đến ngực Magus, nắm tay phải đang nắm chặt đánh
mạnh vào phần bụng yếu ớt của Magnus khiến ruột gan gã lộn tùng phèo,
cổ họng rứa ra chất chua, la hét đau đớn.
Nhưng cách tấn công như thế chưa thể khiến cho một người có một
phần mười máu huyết thống tộc người dã man như Magnus mất sức chiến
đấu được. Sau hai ba giây thích ứng, gã gập khuỷu tay trái đánh xuống
dưới.
Song trước khi gã đánh khuỷu tay xuống dưới thì chân phải của
Lucien đã sớm co lên, thúc mạnh đầu gối lên chỗ chính giữa hai chân
Magnus.
“AAA!!”