Mặc kệ tình hình trong nhà như thế nào, chỉ cần chưa tới mức chết đói
thì phần lớn những quý tộc đều chọn cách giữ thể diện ở mức tối thiểu nhất.
Sau khi ba học sinh bình dân lẳng lặng đứng xem xe ngựa biến mất tại
góc rẽ chỗ gốc cây cao lớn thì kết bạn cùng nhau rời khỏi nơi đó, đi tới khu
Viola.
Lucien thì tựa như một tên mọt sách, im lặng đọc thuộc lòng những gì
hắn đã học được trong hôm nay, chậm rãi bước đi trên con đường lớn đầy
bóng mát.
…
“Con vậy mà tới chỗ tiên sinh Victor học tập hả? Ông ta là một nhạc sĩ
xuất sắc đó. Ha ha, Evans bé bỏng của chúng ta chẳng lẽ thực sự muốn kế
thừa ước mơ nhạc sĩ của chú sao?” Trong buổi cơm tối, sau khi Joel biết
được giáo viên dạy chữ cho Lucien thì không khỏi cười đùa.
Lucien cũng trả lời một cách hóm hỉnh: “Tất nhiên rồi, sau này con sẽ
trở thành một nhạc sĩ vĩ đại.”
Sau buổi cơm tối vui vẻ, Lucien sớm về đến nhà, nằm tạm trên chiếc
giường đã bị đập nát rồi mở thư viện linh hồn ra, sau đó dựa trên những
chữ cái thông dụng viết thành ma pháp bút ký, thử ghép lại thành âm đọc,
giải thích nghĩa của những từ đơn.
Đương nhiên, bởi vì vấn đề khẩu âm nên lượng từ ngữ hắn tích lũy
được không liên quan gì đến ngữ pháp chưa hiểu rõ, Lucien không có hy
vọng xa vời rằng chỉ sau một ngày học mà bản thân đã có thể xem hiểu
quyển bút kí, có thể bắt đầu học tập ma pháp. Hắn làm như thế chẳng qua là
để ôn tập và củng cố những kiến thức đã học lúc sáng thôi.