-Cũng may y chưa làm ra nhưng loại thiết bị còn loại, nếu không thì ta
nghĩ chắc chắn hắn đã từng thấy qua một chiếc đàn Piano hiện đại.
Victor ôm hai người Rhine và Xavier mỗi người mỗi cái thật nồng
hậu, sau đó mới đi đến trước mặt Lucien dương hai tay ra ôm hắn một cái
thật chặt:
-Ta cũng thật sự cảm ơn cậu, Lucien ạ, nếu không có ngươi, chúng ta
sẽ không chú ý tới phương diện này. Vì thế cảm tạ ngươi ở trong thời khắc
quan trọng nhất đã vạch ra điểm mấu chốt cho chúng ta biết.
-Không có gì đâu Victor tiên sinh ạ, ta cũng không ngờ rằng mấy suy
nghĩ lỗ mạng lại có tác dụng với tiên sinh.
Lucien thật sự không quen với cảm giác bị một người cùng giới ôm
ấp, cực kỳ gò bó.
Victor thà Lucien ra, cười ha hả, thành khẩn nói:
-Để cảm ta cậu, , Lucien cậu có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra, bất kể
vấn đề gì cậu muốn mà ta có thể thực hiện được thì ta nhất dịnh sẽ làm cậu
thõa mãn.
Nghe được câu nói này, thì mấy người Lotter, Phyllis, Herodotus đều
cảm thấy có chút ghen tỵ với Lucien, có thể làn cho Victor tiên sinh đáp
ứng được điều kiện đó thì thực sự là quá tuyệt với.
Còn trong lòng đám người đi theo Victor để học tập âm nhạc như
Annie, Colin thì lại cực kì hâm mộ và ghen ghét, ý tức ủa câu nói này bọn
chúng đều hiểu rõ ràng, hẳn là Victor tiên sinh đá đồng ý thu Lucien làm
học sinh chính thức có thể coi là truyền nhân của Victor cũng được, đây
chính là ước mơ mà bọn chúng tha thiết bấy lâu nay.