Nhưng Lucien lại không nghĩ như vậy, đành rằng trong đầu hắn có rất
nhiều yêu cầu nhưng cuối cũng hắn cũng chỉ buột miệng hỏi:
-Có thể cho ta mượn cuốn “từ điển các từ thông dụng” không?
-Phốc!
Rhine không nhịn được phải bật cười, yêu cầu này thật sự là quá dễ
dàng, đam người Lotter và Phylli vốn nội tâm đang cực kĩ phức tạp, cũng
không thể nhịn được, khóe miệng cong lên, suýt chút nữa đã bật cười thành
tiếng. Lucien không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Victor tiên sinh sao?
Victor bật cười ha hả, có vẻ cực kì vui sướng, yêu cầu này trong mắt y
khiến y cảm thấy Lucien chẳng qua vẫn chỉ là một đứa trẻ hết sức thuần
phsc thật thà:
-Quyển “từ điền các tiếng thông dụng” kia cậu bất cứ lúc nào cũng có
thể mượn, không còn yêu cầu khác nữa sao?
Lucien nhìn phản ứng kỳ quái của đám người Rhine và Phyllis, có
chút do dự, thật không dám mở miệng, hắn cảm thấy yêu cầu của mình quá
cao. Dù sao thì mình cũng chỉ nêu ra suy nghĩ mà thôi, còn về phẩn hoàn
thành việc cải tạo thì chẳng qua là do Rhine đảm nhận.
-Hô, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ lễ cảm tạ của Victor tiên sinh quý
trong đến cỡ nào sao?
Suy nghĩ này lần lượt vang vọng trong lòng mấy người Annie và
Colin, bọn chúng dfung ánh mắt phức tạp nhìn Lucien.