-Victor tiên sinh?
Victor ho khan vài tiếng, cố gắng thu lại tiếng cười, nghiêm túc nhìn
Lucien:
-Ý của ta là, Lucien cậu có đồng ý theo học âm nhạc với ta không?
Tuy cậu đã hơi lớn tuổi nhưng con đường âm nhạc quan trọng nhất vẫn là
thiên phú, hơn nữa cho dù thiên phú của cậu có bình thường đến đâu nữa
thì chỉ cần theo ta học tập vài năm cũng đã có thể trở thành nhạc sĩ chính
thứcm không cần lo lắng cuộc sống trong tương lai, nhạc sư. Nhạc sư của
đế quốc Arthaud chúng ta chính là những người mà quý tộc của các quốc
gia khác muốn mời nhất đấy.
Sau đó Victor dừng lại mội chút, hài hước nói thêm vào một câu:
-Đương nhiên là miến toàn bộ học phí.
Câu nói này cũng lần thứ hai làm cho đám người Lotter, Rhine cười
nhẹ.
Đối với Victor, học sinh của y có thể phân làm ba loại. Loại thứ nhất
là những người học tập văn tự mỗi tháng 5 đồng bạc Nael, trong quá trình
học nếu được y cho phép thì có thể trở thành loại học sinh thứ hai, theo y
học tập âm nhạc, mỗi tháng phải trả mười đồng bạc Nale. Hơn nữa, trong
quá trình học nhạc, nếu có biểu hiện tài hoa trác việt hoặc thiên phú hơn
người thì mới có thể trở thành loại học sinh thứ ba của hắn, đi theo hắn biểu
diễn tại các buổi diễn tấu, có thể lợi dụng quan hệ và danh tiếng của y, đó
chính là học sinh thân truyền.
Loại học sinh như vậy, hiện nay Victor chỉ có một vị, lúc này thì gã
cũng đã trở thành một nhạc sĩ xuất sắc.
Mà Lotter, Phyllis, Herodotus đều thuộc về loại học sinh thứ hai. Nếu
Lucien đáp ứng thì cũng thuộc vào loại thứ hai, chỉ có điều hắn được miến