Hạ Phong không biết nên nói gì nên chỉ có thể gật đầu xem như đồng
ý.
Người đàn ông trung niên nhìn theo bóng lưng Alissa, lặng lẽ thở dài:
“Ai, năm đó Alissa là một cô gái xinh đẹp thiện lương, nhưng từ khi sinh
John ra thì cứ như bị ma quỷ nguyền rủa, mới ngắn ngủi một năm đã như
thế rồi.”
Ông ta trông có vẻ như đang cảm khái cuộc sống, ánh mắt khá sắc sảo,
sau đó ngừng một chút nói: “Ta cũng không đánh lại nàng.”
Hạ Phong mới xuyên việt tới thế giới này, tận mắt nhìn thấy cũng như
nhận thức được sức mạnh của thần thuật nên còn bị choáng, trong lòng
đang nỗi bão nên hắn chỉ có thể mỉm cười một cách miễn cưỡng chứ không
có trả lời, hơn nữa hắn cũng không biết nên gọi người đàn ông trung niên
này là gì.
Có thể do ông ta quá nhập tâm trong ký ức cũ mà không khống chế
được giọng nói, để cho Alissa hừ lên một tiếng: “Joel, một ngâm du thi
nhân (*) luôn sống trong lý tưởng và cảm xúc gian khổ đến thành Artaud
truy cầu âm nhạc để hoàn thành giấc mơ thời thanh xuân nay đã trở thành
một con sâu rượu say suốt ngày rồi.”
(*) người ngâm thơ rong.
Joel cười ngượng: “Artaud là Thánh Vịnh chi thành, mỗi ngày không
biết có bao nhiêu người trẻ tuổi ảo tưởng đến đây truy cầu âm nhạc nhưng
có mấy ai thành công? Alissa à, chẳng phải ta đã cai rượu từ khi John bắt
đầu rèn luyện rồi đấy sao?”
Alissa đại thẩm quay lại lườm ông ta: “Ơn Chúa che chở, mọi hy vọng
của chúng ta đều đặt trên người của John và Alvin. Nếu như không phải
John chăm chỉ tập luyện mỗi ngày thì sao nó có thể được hiệp sĩ Wien lựa
chọn, đưa nó tới trang viên riêng của ngài để tiến hành huấn luyện kỵ sĩ