Alissa vốn muốn mời Lucien tới nhà nàng ăn tối nhưng do hắn cần
yên tĩnh nên đã lựa lời từ chối rồi.
Sau khi tách ra, Alvin hiếu kỳ bước tới hỏi Hạ Phong: “Lucien đại ca,
từ khi nào mà anh đã mơ thành một nhà soạn nhạc rồi vậy?”
“Vừa nãy.” Hạ Phong điếng người đáp.
Alvin ồ một tiếng thật dài.
Vào phòng, khóa trái cửa, Hạ Phong ngồi xuống như người mất hồn,
khuỷu tay chống lên bàn gỗ mà đầu thì vùi sâu trong khuỷu tay.
“Vậy mà mình đã xuyên việt rồi!”
“Hơn nữa lại tới thế giới có sức mạnh phi thường này nữa.”
“Mọi người mà biết thì chắc mình sẽ bị cột lên giàn hỏa thiêu chết
mất.”
Khi Hạ Phong tận mắt nhìn thấy kết cục bi thảm của nữ phù thủy, hắn
đã nảy sinh suy nghĩ trong lòng rồi nhưng cố kìm nén tới lúc này mới phát
ra, hắn thực bị dọa đến sợ rồi.
Hiển nhiên, một kẻ ít trải sự đời, sống hướng nội như Hạ Phong nếu
gặp chuyện như thế thì dễ hoảng lắm. Nhưng trước áp lực thật lớn kia,
không ngờ hắn lại có thể giữ được bình tĩnh, đến khi trở về mới không áp
chế nổi.
Không thể không nói, hoàn cảnh đưa đẩy là công cụ tốt nhất để tôi
luyện bản thân.
Thời gian dần trôi qua, màn đêm dần buông xuống, Hạ Phong cũng
quen dần mọi chuyện. Hắn bình tĩnh lại, suy nghĩ nếu bản thân đã xuyên
việt rồi, nếu cứ kinh hoảng lo lắng sợ hãi thì cũng chẳng làm được gì, bây