giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Nếu mình chết lần nữa thì không
chắc lại có thể xuyên việt tiếp được.
Tâm trạng khôi phục bình thường, thôi không nhớ cha mẹ bạn bè,
đang định ngẫm lại chút nhân sinh thì Hạ Phong cảm thấy đói bụng ghê
gớm, dạ dày hắn cứ như bị một bó đuốc thiêu đốt.
Hạ Phong khẽ nuốt nước bọt, trước mắt phải lấp đầy bụng đã rồi tính
sau. Hắn bước tới chiếc rương có thể đựng đồ vật duy nhất trong phòng của
mình.
Trong chiếc rương cũ nát, ngoại trừ một số ít quần áo và đồ dùng hàng
ngày ra còn có hai ổ bánh mỳ và bảy đồng tiền lập lòe ánh kim.
Lúc này, Hạ Phong không còn nghĩ tới chuyện gì khác, bổ sung lương
thực cho dạ dày mới là chuyện quan trọng nhất, hắn cầm ổ bánh mỳ lên
gặm.
“Rắc” một tiếng, Hạ Phong vội vã dùng tay che miệng lại, suýt chút
nữa thì hắn bị gãy răng rồi, thứ này rốt cuộc là bánh mỳ hay là cây gậy
chứ?
Ngửi thử, Hạ Phong miễn cưỡng khẳng định nó đúng là bánh mỳ, chỉ
là cứng đến độ có thể đánh ngất người trưởng thành thôi.
Có nén cơn đói, Hạ Phong lấy cục đá đánh lửa từ trong rương ra. Sau
mấy lần thất bại, cuối cùng hắn cũng có thể nhóm được ít lửa dưới lò, bắt
đầu hơ nóng ổ bánh mỳ.
“Thịt kho tàu, cánh gà xé cay, thịt bò chiên bột…” Hạ Phong vừa
nướng mỳ vừa lẩm nhẩm những món ăn ngon, nước dãi văng ra liên tục.
Đến khi ổ bánh mỳ trông tơi xốp, Hạ Phong nhịn không được bắt đầu
gặm, mùi vị của nó kinh khủng giống như ăn phải vụn gỗ vậy.