Tuy mùi vị khó nuốt như thế nhưng Hạ Phong vẫn ăn như hùm như
sói, vừa ăn vừa than thở: “Nếu mỗi ngày mình đều ăn như thế này thì chết
cho rồi, không được, nhất định phải kiếm tiền, nhất định phải thoát khỏi
cuộc sống nghèo túng này.”
“Nếu mình có thể học được thần thuật, trở thành mục sư hay giáo
hoàng…” Mãi suy nghĩ miên man, Hạ Phong nhớ tới những mục sư và giáo
chủ quần áo ngăn nắp chỉnh tề đứng trước giáo đường, nhớ tới sức mạnh
kinh khủng kia mà họ có được địa vị cao quý, tim hắn bỗng nhiên đập
nhanh. “Nhưng trạng thái của mình như thế, nếu đi học chẳng phải là muốn
chết sao? Không biết còn có con đường nào khác để tiếp thu sức mạnh siêu
phàm như thế không nhỉ? Ví dụ như cái thần ân gì đó?”
“Nếu như không thể có được sức mạnh như thế, vậy những thứ ta học
được ở thế giới này còn có công dụng gì?”
Hết đói, Hạ Phong bắt đầu nghiêm túc phân tích con đường sinh tồn
của bản thân, nhưng mới hồi tưởng lại những tri thức đã học trước kia thì
đột nhiên trong đầu hắn hiện ra thêm một số thứ.
Dò xét tỉ mỉ, Hạ Phong nhịn không được trợn to hai mắt: “Lạ thật,
chẳng phải mấy thứ này ở trong thư viện à? Sao chúng nó cũng xuyên việt
theo mình nhỉ?”
Trong đầu của Hạ Phong cất chứa toàn bộ những quyển sách có trong
thư viện tổng hợp, chúng không phải là ký ức mà như là hình chiếu, được
phân thành nhiều loại cung cấp cho hắn xem.
Hạ Phong hiếu kỳ lật thử một trang xem có gì không, nhưng lạ thay
hắn gần như không thể mở ra được những quyển sách này.