Trải qua một lần rèn luyện minh tường, tinh thần lực của Lucien đã
khôi phục lại như lúc ban đầu, hắn đứng dậy dọn dọn lại căn phòng nhỏ
hiện giờ đang hết sức bừa bãi do mấy lần Lucien thi triển “Thất khống chi
hoàn”. Làm xong những việc này Lucien nhanh chân đi đến nhà gì Alissa.
-Buổi sáng tốt lành, anh Lucien, ngồi xuống ăn chút đieerm tâm đi
nào.
Ewen mở cửa đón Lucien vào, gần đây nó thường đi theo dì Alissa
đến Nghiệp đoàn dệt để làm việc nên trông có vẻ ổn trọng hơn nhiều.
Lucien mỉm cười:
-Đương nhiên, ta cũng đã có tính toán nên mới đến giờ này chữ, sao
có thể bỏ qua bữa điểm tâm.
-Ha ha, nhỏ Evens à, cháu càng ngày càng trầm ổn hơn rồi đấy. Xem
ra một tuần học tập với Victor tiên sinh đã khiến cho cháu tự tin hơn không
ít nhỉ? Buổi sáng ngày mai có muốn cùng đi nghe giảng đạo với chúng ta
không?
Joel uống một ngụm súp nấu bằng rau dại, cắn thêm một miếng bánh
mì đen, cười nói với Lucien. Joel nhìn thất Lucien càng ngày càng trưởng
thành và tự tin thì cảm thấy rất hài lòng.
Mỗi buổi sáng ngày Chủ nhật, các tín đồ của Giáo hội sẽ đi đến Giáo
đường để nghe giảng đạo, điều này đã ăn sâu vào mỗi người dân ở đây. Hầu
như tất cả mọi người trong thành nếu có điều kiện và thời gian đều sẽ đi
tham gia, chỉ có Lucien từ khi xuyên việt đến chỗ này, vì sợ bị phát hiện
nên luôn kiếm cớ để từ chối.
Dì Alissa cầm một cái môi gỗ, múc một chén súp đưa cho Lucien:
-Nhỏ Evens à, cháu cứ ngồi xuống, vừa ăn vừa nói cũng được.