Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, Lucien luôn vùi đầu để minh tưởng
và thí nghiệm thi triển ma pháp nên thiêu hao rất nhiều thể lực nên cũng
không khác khí, lập tức ngồi xuống để nhận lấy phần ăn của mình. Hắn
nhanh chóng húp một ngụm súp lớn, rồi nhai lấy nhai để mấy miếng bánh
mì đen.
Bánh mì đen nhà dì Alissa tuy cũng rẩ khô ráp, hết sức khó ăn và vẫn
dính đầy các loại tạp chất như vỏ trấu… nhưng so với loại bánh mì đen y
hệt như mảnh gỗ vụn mà Lucien thường ăn vẫn còn tốt hơn nhiều, khiến
cho trong lòng hắn không khỏi âm thầm mắng mấy tên gian thương.
-Chú Joel, ngày mai cháu cũng không rảnh rỗi, chỉ sợ khó có thể đi
cùng gia đình chú đến Giáo đường để nghe giảng đạo được rồi.
Sao Lucien có thể đi nghe giảng đạo được cơ chứ, chưa đề cập đến
những nguy hiểm vẫn đang rình rập , chỉ cần vấn đề thời gian để học tập rất
nhiều thứ đã khiến hắn đau đầu không thôi, dĩ nhiên sẽ không thừa thời
gian để làm những chuyện rỗi hơi.
Dì Alissa kỳ quái hỏi:
-Nhỏ Evens, ngày mai cháu có chuyện gì phải làm? Chẳng lẽ cháu
phải đến khu thị trường để kiếm việc làm?
Nhìn thấy Joel, Ewen đều nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn mình, Lucien
đưa cái túi tiền cũ kỹ cho chú Joel, tâm tình cực kỳ vui vẻ, cười nói:
-Chú Joel, bây giờ cháu đã trở thành học sinh chính thức của Victor
tiên sinh, hơn nữa Victor tiên sinh cũng hết sức rộng lượng, đã miễn học
phí cho cháu, giờ cháu gửi lại tám đồng bạc Nael này cho cô chú.
-Khục, khục, khục.. cháu… cháu đã trở thành học sinh chính thức của
Victor tiên sinh rồi sao?