Wolf không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, vừa đảo mắt thì đã thấy
Lucien bên cạnh Victor, nhìn thấy bộ quần áo vải lanh cũ kỹ, rẻ tiền của
cậu, thế là hất hàm với vẻ khinh thường nói: “Victor, anh quen với đồ tiện
dân thấp hèn, không có giáo dục lúc nào thế?”
Bắt đầu từ thời ông cố của Wolf, tuy mấy đời trực hệ nhà họ chưa từng
nhận được tước vị nhưng dù thế nào thì họ hàng xa của Wolf vẫn là có một
vị Tử Tước, mấy vị Huân Tước, chả trách được hắn luôn tự hào là một
thành viên quý tộc, coi thường các nhạc sĩ xuất thân bình dân như Victor,
lúc nào cũng giữ thái độ thanh nhã cao quý, dĩ nhiên lại càng không nhắc
đến những người nghèo như Lucien nữa, cộng thêm sự ghen ghét và thù
hận đối với Victor, nên nhìn thấy Lucien bên cạnh anh, Wolf giống như
nhìn thấy một con chuột ghê tởm chạy lên bàn ăn của nhà mình vậy.
Đối với lời nói gần như chửi rủa của Wolf, Lucien ngoài có chút phẫn
nộ ra toàn là thấy rất tức cười, cho dù ở đâu, chỉ cần có sự khác biệt về của
cải giàu nghèo, địa vị cao thấp, thì sẽ có người dựa vào chúng để phân biệt
“sang hèn”. Xã hội hiện đại thì tốt hơn một chút, ở thế giới khác lạ của sự
dung hợp kỳ quái trong thời kỳ Phục Hưng và tăm tối này, điều đó được thể
hiện hoàn toàn trần trụi và họ còn lấy đó làm tự hào, muốn thay đổi sự kỳ
thị này thì chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân.
Victor xuất thân bình dân, đối với thái độ này của Wolf cũng có sự ghê
tởm không nói rõ được giống vậy, anh nhíu đôi mày, nghiêm túc nói: “Hãy
chú ý đến lời nói của anh, Wolf, đây là Lucien, học trò gần đây mới theo tôi
học nhạc, ừm, một người trẻ tuổi rất có tài năng âm nhạc.
Tuy bản thân Victor không có kỳ thị gì đối với người nghèo, nhưng
văn hóa, môi trường và giáo dục của cả thế giới vẫn có ảnh hưởng rất sâu
sắc đối với anh, do đó khi giới thiệu Lucien, để không khiến anh ta bị người
khác kỳ thị, cộng thêm sự phản cảm của bản thân đối với Wolf, nên Victor
đã khoác lác một chút, ngay cả đến bây giờ, bản thân anh cũng không rõ
Lucien có thiếu nhạc cảm trời sinh hay không.